Tình Tan ( hiện đại ) [1]
"Cù Huyền Tử ! Anh thề rằng cả đời này sẽ dành trọn cho em" "Trời ơi, anh nói nhỏ thôi, người ta nghe hết rồi kìa"
" Hahaa, anh muốn nói lớn để cả thế giới này biết Triệu Du này mãi mãi là của Cù Huyền Tử đó mà"
"Được rồi, ai cũng biết hết rồi đó. Tình yêu của em, lại đây ăn mì nào"
"Mì của bé yêu anh làm là ngon nhất"
"Triệu Du, lấy giúp em ly nước"
"Triệu Du, lấy hộ tập tài liệu đó lại giúp em"
" Triệu Du, em đấm bóp cho anh nha" "Triệu Du anh đứng đắn một chút coi"
"Cù Huyền Tử, Lão cù à, anh yêu em!!"
" Triệu Du, em yêu anh!"
-------------------------------------------------------------------------
🎉🎉Tin hot: Chủ tịch bất động sản Tiêu Dao- Triệu Du chuẩn bị kết hôn với con gái chủ tịch tập đoàn Mã Thị- Mã Lạc Nguyên.
----------------------------------------
Từ ngày Triệu Du và Cù Huyền Tử chia tay, họ vẫn mang nét mặt tươi vui đến công ty và sự hợp tác giữa hai công ty bất động sản lớn nhất thành phố vẫn được duy trì như bình thường, chỉ là cả hai đã ít tương tác với nhau hơn và e ngại khi đối diện với đối phương. Vì lẽ đó mà không ai nghĩ rằng cả hai đã đường ai nấy đi.
Đến khi báo đài đăng tin Triệu Du lên xe hoa cùng với một cô tiểu thư tập đoàn nào đó thì bấy giờ họ cũng không thể giấu điếm nữa, cả hai người đã chính thức công khai khép lại mối tình 10 năm từ rất lâu rồi, và việc Triệu Du lên xe hoa cũng là chuyện sớm muộn.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Cù Huyền Tử đã kéo y trở về thực tại. Cù Huyền Tử còn không thể tin được Triệu Du sẽ cưới người khác, y cứ ngỡ hai người sẽ còn cơ hội hàn gắn nhưng mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa..
Ngập ngừng nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, dãy số quen thuộc đến mức không nhìn cũng nhớ được, là Triệu Du gọi đến. Cù Huyền Tử chầm chậm bắt máy
"Em nghe đây Triệu Du "
"Em đang khóc sao?"
Giọng của Cù Huyền Tử vì khóc mà trở nên run rẩy, hắn đã bên cạnh với y hơn 12 năm nên hắn cũng biết, Cù Huyền Tử có giấu cũng không thể giấu được.
"Anh biết mà vẫn hỏi sao? Ha ha, cô ấy sao rồi? Khi nào hai người tổ chức đám cưới? "
Cù Huyền Tử dùng giọng điệu vui vẻ hỏi anh, nhưng tâm y thì đã chết rồi. Gồng giọng để mình có vẻ ổn, nhưng nước mắt thì cứ rơi mãi không ngừng được..
"Lão Cù... Anh xin lỗi."
"Triệu Du , đừng gọi em là Lão Cù nữa, em không còn là người thân của anh, chúng ta là đồng nghiệp"
Hai từ 'Triệu Du' thôi mà sao trái tim hắn đau như thế này? Mặc dù lúc trước y vẫn gọi hắn như vậy như sao lúc này sao nghe xa lạ quá....
"Ừm"
"Không có gì thì em tắt máy nhé?"
"Lão Cù....!"
"Đừng phí phạm thanh xuân của mình, em đã hi sinh một nửa thanh xuân vì sự nghiệp, hãy tìm một người thật tốt, chấp nhận họ và cho họ bước vào cuộc đời em nhé."
Cù Huyền Tử nghe đến dây mỉm cười chua chát. Bất giác trái tim y nhói lên từng cơn theo từng câu chữ Triệu Du thốt ra.
"Triệu Du, người đầu tiên em chấp nhận tình cảm là anh, người thật tốt để em tìm kiếm...bây giờ lại sắp thành chú rể của người khác rồi..
Gặp nhau là do duyên phận, nhưng có đi cùng nhau hết quãng đời còn lại hay không là do ý người.
"Một lần nữa cảm ơn anh đã xuất hiện, mang thật nhiều kỉ niệm đẹp trong thanh xuân của em. Chàng trai, em không giận anh, lễ cưới của anh nhất định em sẽ đến và chúc anh hạnh phúc."
Tút tút tút......
Màn hình điện thoại đã không còn hiện số quen nữa. Có lẽ Triệu Du nào biết, màn hình điện thoại của Cù Huyền Tử vẫn đề ảnh của hai người.
Triệu Du nào biết, Cù Huyền Tử vẫn ngây ngốc lưu tên anh trong danh bạ là Fluoxentine)
( Fluoxentine : một loại thuốc chống trầm cảm ).
Có lẽ Triệu Du không biết nên hắn đã không biết trân trọng....
Đêm đó, Cù Huyền Tử đã khoá máy, khoá hết tài khoản mạng xã hội và nằm khóc như một đứa trẻ lạc mẹ và rồi y thiếp đi vì quá mệt..
Tíng tong....
Tiếng chuông cửa đã đánh thức Cù Huyền Tử, y cố gắng mở đôi mắt đã sưng lên vì đêm qua đã khóc rất nhiều.
Đi đến mở cửa, thì ra là Tô Tô cùng một vài người sang thăm y.
Hôm qua ai cũng lo lắng cho Cù Huyền Tử, đột nhiên điện thoại không gọi được, mạng xã hội cũng lặn đi đâu mất tích. Làm ai cũng lo lắng trong lòng, nhưng vì giữa đêm nên không thể tuỳ tiện xông vào nhà của y, chỉ có thể đợi đến sáng mới dám sang xem tình hình của y như thế nào.
Cũng may Cù Huyền Tử không sao.
Nhìn thấy mọi người đến nhà mình, y rất vui nhưng ánh mắt cứ đánh sang sau lưng họ mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc đó.
Y vẫn cố chấm ôm hi vọng hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, y vẫn nuôi hi vọng rằng Triệu Du sẽ đến và ôm lấy y vào lòng. Triệu Du sẽ giữ chặt lấy y, nói với y rằng:
"Anh yêu Cù Huyền Tử nhất, anh sẽ không lấy ai khác ngoài em"
Chỉ tiếc một điều, sang ngày mới thì tất cả mọi thứ xảy ra hôm qua đều là thật rồi.
"Lão Cù, anh biết Triệu Du là mối tình đầu của em, là người mà em yêu nhất nhưng đến lúc em phải buông bỏ rồi" Đế Miện đi đến đặt tay lên vai y an ủi.
"Thầy à, con cũng không biết tạo sao bác Triệu lại làm như vậy... nhưng mà nếu đã là vậy, cớ sao người vẫn cố chấp? Thầy của của con không phải người mềm yếu như vậy. " Tịch Vô nấp đằng sau
Tô Tô từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ chầm chậm rơi nước mắt.
"Hôm qua đã khóc đủ nhiều rồi, phấn chấn lên em" Huyền Minh đi đến ôm y vào lòng, mọi người cũng theo đó mà ôm y vào lòng như muốn xoa dịu cơn đau trong lòng người đàn ông nhỏ bé này.
--------------------------------------------
Ngày mai là ngày cưới của Triệu Du rồi, hắn đã đính chính với báo đài rằng mình sẽ tiến hành lễ cưới cùng cô gái đó, vậy mà Cù Huyền Tử vẫn cứ mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện.
Um...., kỳ tích một lần nữa không xảy ra với Cù Huyền Tử
Reng, reng, reng...
Vẫn là dãy số nằm lòng hiện lên màn hình diện thoại, ngày mai hắn cưới rồi vậy mà bây giờ còn gọi cho Cù Huyền Tử làm gì nữa? Có phải là muốn y khóc đến mù loà hay không?
Tiếng chuông điện thoại cứ reo không ngừng, Cù Huyền Tử lưỡng lự một hồi rồi cũng bắt máy. Biết đâu đây là lần cuối được nghe giọng Triệu Du.
"Lão Cù.."
"Lão Cù... trễ rồi em vẫn chưa ngủ sao?"
"Triệu Du, anh say sao?"
"Ừm, có uống một chút"
Cả hai cứ để điện thoại áp lên tai không nói chuyện, xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Không khí nặng nề vì sự im lặng không dáng có.
"Lão Cù à..."
Dường như Triệu Du không thể nào thay đổi cách hắn gọi tên y, mặc cho lần trước Cù Huyền Tử đã nói đừng gọi y như thế nhưng Triệu Du vẫn không thay đổi. Cù Huyền Tử cũng vì thói quen được Triệu Du gọi như thế nên cũng quên bén đi.
"Em vẫn đang nghe"
"Tại sao lại thức khuya như vậy? Trước đây em không như thế."
"Triệu Du, trước đây em được nằm trong vòng tay anh nên em không cần phải thức khuya nữa."
"Triệu Du anh biết không? Chỉ tiếc là vòng tay đó không còn vòng lấy ôm em vào lòng nữa, lồng ngực đó cũng thôi không còn ấm áp vì em, tình cảm của hai chúng ta đẹp nhưng cũ mất rồi."
Nói đến đây Cù Huyền Tử không kìm được, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tình yêu từng khiến y thoát ra khỏi sự áp đặt của gia đình, từng khiến y cảm nhận như thế nào là sống, như thế nào là yêu, như thế nào là hạnh phúc thật sự, nay nó lại làm y đau khổ, lại làm y tự thu mình vào trong. Đúng là không ai cho không ai cái gì, cuộc sống sẽ cho y cái này nhưng mai này lại lấy đi một thứ khác của y.
"Triệu Du, nếu cô ấy từng lắc đầu với đề nghị kết hôn của anh, cả thể giới của em sẽ đau khổ. Nhưng bây giờ cô ấy đã gật đầu, em mất đi cả thế giới đáng lẽ là của riêng em."
"Lão Cù ..."
"Thật bất ngờ đúng không? Cả hai vế câu...người đau khổ.. luôn là em.
"Em từng nói với anh con người có bao nhiêu kiếp bỏ lỡ nhau mới có được một kiếp trùng phùng. Nếu kiếp này mình đã không cùng đường chung lối, em sẽ đứng ở đầu kiếp sau chờ anh đến. Bất kể là cách nhau bao nhiêu tuổi, em vẫn sẽ là một Cù Huyền Tử của riêng Triệu Du.."
"Lão Cù, cho anh được nói điều này với em được không? Anh nghĩ đây là lần cuối anh được nói"
Triệu Du hít một hơi giữ bình tĩnh và nói:
"Cù Huyền Tử, em là một nửa thanh xuân của anh, mong phần đời còn lại của em sẽ rực rỡ như bình minh của mỗi sáng, đến hoàng hôn sẽ lại chói loá động lòng người. Anh yêu em !"
Ba từ " anh yêu em" thốt ra từ miệng Triệu Du làm Cù Huyền Tử lại bật khóc như mưa. "Bây giờ y nên nghe nó như một lời khích lệ, hay là một sự thương hại từ tình yêu cũ kĩ đó đây".
Ba từ, tám chữ thôi nhưng sao lại bóp nghẹn trái tim em thế này.....
"Em cũng từng rất yêu anh. Ngủ thôi, ngày mai làm chú rể của người khác rồi"
Tút tút tút.......
Đêm đó có hai người dựa vào tường mà khóc như vũ bão...
--------------------------------------------------------------------------------
Còn nhá, khẳng định là còn nhá, còn khúc nữa [ cái gì quan trọng nói 3 lần :) ] hời ơi gáng vt sớm chứ trễ mấy bà lại bắt đền tui làm mấy bà mất ngủ, nma soạn xong 1 chap ít nhất cũng tiếng rưỡi của toy nên là chắc chắn sẽ trễ, thông cảm thông cảm.😵
Nay vt sang hiện đại cứ thấy sao sao 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top