Lưu Câu- Mộ Vinh
Mộ Vinh đang cầm con diều trên tay cẩn thận ngắm nghía kiệt tác mà mình kì công vẽ ra. Bỗng thuộc hạ hớt hải chạy vào báo:
- Lão gia... trong cung truyền vào tin tức, bệ hạ sắp thành thân với Cẩm Thu con gái phủ thừa tướng.
Hắn nghe tin này thì thoáng chốc không biết phải làm sao, đơ ra một lúc, mặt hắn bắt đầu tối lại, con diều trong tay cũng rơi xuống đất :
- Tin tức truyền ra khi nào ?
- Vừa mới đây thôi ạ, mật thám trong cung mới báo về.... bây giờ ta nên làm như thế nào ạ ?
Hắn hậm hực quay đầu đi chỉ bỏ lại vọn vẹn một câu :
- Đi xử lí phủ thừa tướng.....
--------------------------------------------------------------------------------------------
Một nô tài chạy thục mạng vào đại điện :
- Bệ hạ, bệ hạ. Nghịch tặc Mộ Vinh dẫn quân đến kinh đô rồi. Ngài mau chạy đi.
- Trẫm biết rồi. Ngươi lui xuống đi.
Bỗng có tiếng đạp cửa. Người bước vào không ai khác à Mộ Vinh.
Hai người đối mặt nhau, Lưu Câu vẫn đứng trên ngai vàng, toát lên vẻ khí thế của bậc đế vương. Mộ Vinh bên này cũng không kém, tay cầm kiếm, trên mặt còn dính vài vết máu đang từ từ tiến đến chỗ y.
- Một năm không gặp. Bệ hạ vẫn khỏe chứ ?
- Nhờ phúc của ái khanh, mọi thứ đều tốt.
Hắn dần bước đến gần y hơn :
- Ha... Nhìn thấy thần. Bệ hạ có vẻ không ngạc nhiên chút nào. Bệ hạ vẫn không có lời gì muốn nói sao ?
Vừa nói hắn vừa tiến sát tới y.
- Vậy ái khanh... Muốn nghe trẫm nói cái gì ?
Y vừa nói vừa lãng tránh ánh mắt của hắn. Thấy thái độ của y hắn thật sự không nhịn nỗi nữa, vứt thanh kiếm qua một bên, liền lao đến dùng môi mình cướp lấy hết mật ngọt trong miệng đối phương.... đến khi hết y hết dưỡng khí mới luyết tiếc buông y ra.....
- Mộ Vinh.... Ngươi hỗn xược.
Lúc này mặt y đã đỏ ửng như trái cà chuaaaaa
- Bệ hạ miệng thật cứng... Sao trái tim lại mềm như vậy
Hắn dần tiến sát đến y hơn.
-Nếu như lúc đó ngài không mềm lòng..... con d.a.o đó không lệch đi một tấc. Bệ hạ bây giờ có thể an tâm làm hoàng đế của ngài. Còn có thể rước mỹ nhân về làm hậu nữa.... Sao có chuyện một phản tặc như ta tấn công vào cung chứ.
Y nhìn hắn chỉ cười khẩy.
- Thắng làm vua, thua làm giặc. Nói lời này làm gì ?
Hắn siết chặn tay cố kìm nén nói ra từng chữ :
- Bệ hạ, thừa tướng đã bị chém đầu rồi.... Cẩm Thu nếu người muốn tha, cũng có thể tha. Nhưng... nếu muốn cưới cô ta... thì hoàn toàn KHÔNG THỂ. Vị trí hoàng đế này thần không cần. Nhưng vị trí hoàng hậu...để lại cho thần được không ??
Y hơi bất ngờ trước câu cuối mà hắn nói, từ từ lùi về sau.
- Mộ Vinh... Ngươi..
- Không lẽ bệ hạ muốn trải nghiệm cảm giác làm mẫu nghi thiên hạ ? Hắn cười nham hiểm nhìn y
- Nếu trẫm không đồng ý. Ngươi tính thế nào ?
- Ngọc tỷ ở đây, nếu người không đồng ý ta sẽ tự mình viết chiếu chỉ... rồi cầm tay ngươi cùng đóng ấn... Bệ hạ nghĩ thế nào ??
Vừa nói hắn vừa áp sát từ phía sau y, lộ ra nụ cười đầy mãn nguyện....
Lưu Câu quay người về phía hắn, rồi ôm hắn vào lòng :
- Loạn thần tặc tử... Đại nghịch bất đạo... Ngươi nghĩ ta sẽ cưới cô ta sao ?
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên rồi nói :
- Đương nhiên là không....
Tiếp đó lại chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh kia của y.....
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top