Dận Linh Đế- Chiêu Vương [2]
Bả vai bị thô bạo nằm lấy, thân thể Dận Linh bị đẩy mạnh lên tháp thượng, Chiêu Vương hung hăng lật ngược người bắt y quỳ rạp. Không chút động tác dư thừa xả quần hẳn xuống, hai tay dùng sức tách cặp mông căng tròn ra, không có bất kỳ động tác khuếch trương nào, cứ như vậy, thô bạo đẩy vào...
" Ô.. a..." Mạnh mẽ đem tiếng kêu la thống khổ nuốt vào bụng, Dận Linh trừng mắt lớn, đau đớn làm dung nhan anh tuấn của y tái nhợt đi, trước mắt như tối sầm lại. Đau, đau quá, Dận Linh trong lòng khẽ rên rỉ . Thắt lưng của y như bị bẻ gãy, y có thể cảm nhận chất lỏng ấm áp chảy dọc đùi non. Xem ra lại chảy máu rồi, cố gắng hít lấy một hơi để thả lỏng, hung khí thô lớn sâu bên trong cơ thể không lưu tình mạnh mẽ thúc vào, tàn nhẫn va chạm vào sâu bên trong hậu huyệt non mềm.
Sắc mặt Dận Linh tái nhợt như giấy, dùng chút định lực còn sót lại đem cơ thể thả lỏng, khóe môi run run trào ra vài tiếng rên rỉ đau đớn. Một cỗ hỏa khí lẫn hàn khí nhanh chóng đổ vào cơ thể y, độc cổ từ người Chiêu Vương dần truyền sang Dận Linh,...đau đớn như dao róc thịt, như vạn tiễn xuyên tâm còn sót lại của Chiêu Vương toàn bộ đều được y nhận lấy.
Ánh mắt mê man nhìn hắc bào, kim long, ngũ trảo tán loạn dưới đất, cảm giác chua xót ở khóe mắt ẩm ướt. Dận Linh nhắm mắt lại, nhịn không được muốn ôm thân hình đằng sau lưng, nhiều lần muốn trở mình, nhưng lại bị hắn gắt gao đè xuống dưới sàng đan cứng nhắc. Không biết nam nhân kia có cố ý hay không, phía dưới sàng đan lại chi phủ một tấm đệm mỏng căn bản không thể giảm đau đớn của y. Phần bụng vốn bị thương của Dận Linh bị hắn đè nặng xuống, nhận lấy từng đợt thúc vào mà nứt toác ra, máu tươi thấm đẫm sàng đan trắng muốt, bị thân thể của y che khuất. Đau đớn làm y mất khả năng chống cự, thắt lưng cường hãn run rẫy mềm nhũn, mặc nam nhân trên cơ thể mình kiềm chế chặt chẽ.
Hung khí thô to tận lực ra vào, mang theo huyết tanh cùng trọc dịch, men theo bắp đùi màu mật ong vẽ từng vệt nước dâm loạn rơi xuống sàng đan.
Mùi máu, mùi tinh dịch hòa lẫn vào nhau, tạo ra không khí ái muội đến cực điểm, tiếng rên rỉ trầm khàn khàn vang lên bao phủ cả ngoại thất.
" Ưm... ... Ái...ái phi...ha....." Dận Linh mê man hướng khuôn mặt âm nhu tràn ngập tiểu ý băng lãnh, lại nhìn đoản kiếm găm lên ngực mình, khóe môi y cuối cùng cũng nhếch lên, một mặt biểu ý ôn nhu, trái ngược với nụ cười băng lãnh của Chiêu Vương, cánh tay run rẩy ôm lấy nam nhân trước mặt, lại bị hắn đẩy ra.
A,... một cái ôm cuối cũng không cho ta được hay sao?
Lung lay trườn cơ thể thoát ra khỏi nam nhân đang đè lên mình. Cự vật chưa phát tiết hết của Chiêu Vương thoát ra khỏi hậu huyệt. Mất tiểu huyệt ẩm nóng chặt chẽ bao phủ, hắn nhíu mày nhìn nam nhân ghê tởm kia muốn làm gì, không phải muốn hộ giá chứ? Hừ, để hắn xem có ai cứu nổi y, cả hoàng cung này chẳng còn trong tay tên cẩu hoàng đế bẩn thỉu như y nữa.
Dận Linh muốn tiêu sái đứng dậy, muốn trước khi chết không phải tiếp tục nhận nhục nhã nữa. Nhưng trải qua một trận kích tình, cộng thêm độc cổ đang dằn vặt y thì mong ước đó chẳng thể làm được.
Thân thể đẫm máu trượt xuống tháp thượng, tiếng cơ thể nện mạnh vào sàn đá lưu ly vang lên trầm đục cùng âm thanh xương cốt đứt gãy. Chân mày Chiêu Vương nhíu lại càng sâu.
Hừ, muốn lấy cảm động từ hắn ư, biện pháp tự tổn thương chính mình của nam nhân ti tiện này dùng sai rồi.
" Khụ...khụ.." Phun ra một ngụm máu đen, Dận Linh lấy thân mình che đi dấu vết thổ huyết của bản thân. Nếu không, Chiêu Vương sẽ nhìn thấy máu hắn có lẫn vài xác cổ độc đang quằn quại, cổ độc này chính là cổ độc "Tình Triền" trong cơ thể Chiêu Vương, thông qua lần cuối cùng song tu sẽ di chuyển từ cơ thể người bị hạ cổ sang cơ thể người hạ cổ.
" Ái phi, ái phi tặng trẫm món quà thật lớn, trẫm chẳng có gì đáp trả, hay ta...khụ khụ ..khụ.." Lần này máu đen không ngừng theo miệng y trào ra, thanh đoản kiếm vì động tác của y vừa nãy mà đâm sâu vào, đến tận ngập chuôi, Dận Linh hoàn toàn không có chút để ý, nặng nhọc đem thiết liên khóa trụ cổ chân Chiêu Vương tháo ra.
"Đem tự do trả lại cho ái phi? Đêm nay, trẩm không thể bồi ái phi một đêm, ngọc tỷ.... ái phi giữ rồi. Khụ...khụ... đêm nay có chút lạnh, ái phi nhớ mặc thêm áo vào...."
"Khụ...khụ..hộc hộc....ân, đúng là rất lạnh. Nếu ái phi đi, có thể không giúp ta thắp sáng ngoại thất một chút không?...., ái phi này, khụ, người có từng để ta....vào tâm ?"
Đáp lại y chỉ là tiếng im lặng xung quanh không một bóng người.
"A,... đi rồi, thật không ngoan mà, lời tạm biệt cũng không có.." Dận Linh bám lấy cột trụ đỏ như huyết, chậm rãi nửa đi nửa bò vào bên trong, giá nến bị hắn đánh đổ rơi xuống, sa trưởng bén lửa bùng lên.
Dận Linh nhìn ngọn lửa cuốn lên cơ thể mình, cuộn tròn người lại, miệng thầm thì.
"Đi rồi, đi thật rồi...."
Thế cũng tốt, Dận Linh luyến tiếc cuộn lấy sàng đan tơ lụa phía dưới, gắt gao ôm chặt, hưởng thụ khí tức còn sót lại của hắn, trong lòng dâng lên thỏa mãn vô cùng.
Chiêu Vương, lần này trả người tất thảy, lấy cả tính mạng của ta trả cho ngươi, lấy cả giang sơn Kỷ quốc trả cho ngươi. Coi như ta đã trả sạch toàn bộ trong kiếp này, kiếp sau hẹn không tương phùng....
Kiếp sau sẽ không bao giờ trao tâm cho ngươi nữa...
Đêm đó lãnh cung cháy rụi...
Cũng vào đêm đó, một người nhìn về phía lãnh cung đang cháy cháy rực, mắt hắn đỏ hoe, một dòng lệ rơi xuống, mặn chát...
---------------------------------------------------------
Cám ơn vì đã đọc, iu iu 😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top