99 lá thư

Năm ấy chàng trai bé nhỏ ấy vu vơ nói với anh. " Em sẽ tặng anh 99 lá thư đến lá thư thứ 100, anh sẽ được nhận vào ngày hôn lễ của chúng ta nha".

99 lá thư đã được hoàn thành và mãi chỉ dừng lại ở con số 99 đó. Cũng như chàng trai ấy vẫn sẽ mãi sinh đẹp ở tuổi 23. Cậu ra đi mang theo lá thư thứ 100, cùng tình yêu mà cậu ấy dành cho anh, đến một nơi tốt đẹp hơn, ở nơi đó cậu luôn dõi theo anh....
-------------------------------------------

Cù Huyền Tử yêu Triệu Du từ hồi anh còn là sinh viên y năm cuối, còn cậu ấy là cậu sinh viên sư phạm năm nhất, đáng yêu và có phần ít nói. Cậu có tính cách trưởng thành hơn so với tuổi nhưng khi đi bên anh, cậu lại như biến thành một em bé vậy, luôn làm trò khiến anh cười khi anh đang căng thẳng, hay mè nheo, làm nũng, thích bám lấy anh như hình với bóng, thích đi cùng anh đoạn đường đến trường, thích cảm giác ngồi dựa vào vai anh để tâm sự và nói những chuyện trên trời dưới đất và cùng nhau ngắm bầu trời đêm, cảm thấy an toàn khi được anh ôm vào mỗi tối. Anh bao dung hết tất thẩy sự trẻ con đó của cậu, anh luôn chiều chuộng và đáp ứng những yêu cầu oái ăm của cậu, anh luôn cưng chiều cậu và trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi.

Sau khi anh tốt nghiệp, anh bắt đầu đi làm, anh bộn bề với công việc của một bác sĩ thực tập, anh thường phải trực đêm, có đợt anh bị điều đi một bệnh viện ở xa, phải xa cậu anh buồn lắm, anh nhớ cậu, ngày nào anh cũng điện hỏi thăm tình hình của cậu, anh thương cậu nhưng hơn hết là anh lo cho cậu, anh sợ không có anh liệu cậu có chịu ăn đúng giờ, không có anh, rồi ai sẽ ngồi nghe những tâm sự hay những chuyện trời ơi đất hỡi của cậu đây, không có anh liệu cậu có ngủ ngon không,...

Anh biết cậu yêu anh, anh biết yêu một người bác sĩ cũng rất thiệt thòi, vì vậy anh đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để được chuyển lại về thành phố của cậu, có thời gian rảnh hay được nghĩ cuối tuần anh lại tranh thủ về thăm cậu.

Tình yêu của anh với cậu bền chặt và lớn dần cho đến khi cậu sang năm tư đại học. Anh vẵn yêu cậu nhiều như thuở mới yêu. Anh luôn háo hức mong cậu ra trường để cưới cậu, để hai người có thể đường đường chính chính về chung một nhà. Tưởng rằng chuyện tình ấy sẽ kết thúc bằng một đám cười thật hạnh phúc và những lời chúc phúc tốt đẹp. Nhưng không, điều tốt đẹp đâu diễn ra được lâu, ngày cậu phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối và không còn sống được bao lâu nữa, vào đúng ngày cậu và anh kĩ niệm bốn năm yêu nhau.

Cậu đã khóc rất nhiều, cậu suy sụp và tự nhốt mình trong phòng. Và rồi chàng trai bé nhỏ ấy đã quyết định không tiếp nhận điều trị, sau một khoản thời gian khủng hoảng, cậu trở lại với một dáng vẻ lạc quan, yêu đời như trước, cậu vẫn đi học, đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập, cậu bôn ba kiếm tiền mua quần áo, giầy dép cho bố mẹ, đưa bố mẹ đi du lịch.... Cậu muốn mua thật nhiều, thật nhiều cho bố mẹ, nhưng điều mà cậu tiệc nhất... đó chính là anh.

Ngày anh nghe tin bệnh của cậu, anh đứng thất thần như muốn mọi chuyện anh nghe đều không phải là thật, nhưng rồi anh cũng cố kìm nén lại, anh muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho cậu. Anh dành nhiều thời gian cho cậu hơn, anh cắt phép để đưa cậu đi du lịch, vì cậu đã từng nói muốn đi du lịch cùng anh, anh luôn bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cậu khi những cơn đau ập đến trong đêm, anh dần không ngủ được khi đêm xuống, vì khi ấy những cơn đau đó lại dằng vặt cậu, cậu sợ anh lo mà cố kìm nén nhưng anh cũng là bác sĩ mà, sao anh không biết được cơ chứ. Sau bao nổ lực, anh đã xin vào làm tại bệnh viện mà cậu đang điều trị, anh vui lắm, anh muốn cứu cậu khỏi căn bệnh quái ác đó. Nhưng cậu lại từ chối tiếp nhận điều trị.

Anh đã giận và cáu với cậu, khi cậu từ chối điều trị. Nhưng, anh lại thua, anh cầm chén thuốc mà cậu hay uống khi quá đau, chậm rãi uống từng muỗng, vị thuốc đắng ngắt chảy vào trong miệng anh cũng không bằng cảm giác bất lực khi không cứu được người mà mình hết mực yêu thương, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh, anh muốn phủ nhận mọi kiến thức y khoa mà anh đã học, anh tốn bao công sức lấy bằng loại giỏi, cứu được bao nhiêu người nhưng cuối cùng... anh vẫn không thể cứu được người anh yêu, giọt nước mắt cứ thế lăn trên má anh, anh nhanh tay lau đi sợ cậu ấy thấy lại buồn. Anh kìm nén tất cả mà chăm sóc cậu, anh bên cậu, cùng cậu hoàn thành 98 lá thư. Có một lần anh nói với cậu.

" 98 lá thư rồi đấy, sắp 100 rồi, thế em có định lấy anh không ? Ngoan lấy anh đi, anh mua bánh, cả kẹo nữa, mua thật nhiều cho em luôn."

Cậu ấy lúc đó đã cười khúc khích, cậu cười vui đến nỗi khiến ta dường như quên mất... thời gian của của cậu chỉ còn có thể đếm từng ngày...

Và rồi, ngày đó cũng đến, ngày mà thượng đế đến đón cậu đi, ngày mà lần đầu tiên..anh khóc, cậu ra đi cả thế giới của anh dường như sụp đổ, anh khóc như một đứa trẻ, như giải tỏa mọi kìm nén anh che giấu suốt thời gian qua, anh cố gạt hết nước mắt để nhìn người con trai mà anh yêu lần cuối, để nhìn gương mặt ấy lần cuối, người mà anh coi như tâm can bảo bối đã rời bỏ anh đi rồi.

Sau ngày hôm đó, anh về đập hết tất cả những chiếc cúp, huy chương về y khoa mà anh đã đạt được, xé nát những cuốn sách mà trước đó anh luôn gọi là "bảo vật". Vì những thứ đó không thể khiến anh giữ cậu lại thêm một chút... anh bất lực mà gục xuống, hai tay ôm mặt mà khóc, anh gào lên tại sao ông trời lại làm như vậy, anh tự trách bản thân sao lại không phát hiện sớm hơn, nếu phát hiện sớm...có lẽ, em ấy đã được cứu. Anh trách mình tại sao lúc đó không kiên quyết với em hơn, bắt em điều trị thì có lẽ thời gian của em sẽ kéo dài thêm một chút, nhưng...anh biết, việc tiếp nhận điều trị và những cơn xạ trị đau đớn ấy, nó đáng sợ lắm, anh không muốn người anh thương phải chịu những đau đớn đó....

Sau 49 ngày của cậu, mẹ cậu đưa cho anh lá thư thứ 99 mà cậu để lại. Trong thư đó viết:

Gửi Chàng trai của em, anh bác sĩ của em, thanh xuân của em.

Em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh vì đã đến bên em, yêu em, luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em, luôn chiều chuộng em như em bé. Anh biết không ? Em thật hạnh phúc khi có anh và được bên cạnh anh suốt quãng thời gian qua. Em muốn làm thật nhiều, thật nhiều điều nữa cùng với anh. Nhưng em xin lỗi, xin lỗi vì không thể đi với anh xa hơn, không thể cùng nhau hoàn thành những ước nguyện mà hai ta đã từng hứa. Anh là thanh xuân, là niềm tự hào và là tất cả của em. Nếu có kiếp sau, hãy đến tìm em sớm hơn nha anh, em vẫn sẽ luôn yêu anh, bám lấy anh, nấu những món ngon cho anh ăn,.. Em đi rồi, anh cũng đừng nhớ em quá, nhớ một hai ngày, hoặc một hai tuần, cùng lắm là một hai tháng thôi. Hãy mở lòng và yêu một ai đó. Đừng để bản thân cô đơn một mình, em sẽ buồn lắm đấy.

Em vẫn luôn ở đây, cùng tình yêu của anh. Yêu anh.

Cù Huyền Tử
‐--------------------------------------------------------------

Vậy là đã 6 năm kể từ này cậu đi, cậu vẫn đẹp vẫn luôn tươi cười lạc quan như ngày nào, cậu vẫn mãi ở tuổi 23 tươi trẻ với tràn đầy sự nhiệt huyết. Anh giờ đây đã hơn 30 tuổi, sau lễ tang của cậu anh điên cuồng lao đầu vào công việc, bây giờ anh đã làm chủ bệnh viện lớn, có nhiều chi nhánh ở các thành phố, anh luôn chú trọng và nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều các luận án về điều trị bệnh ung thư, anh không muốn sẽ có thêm nhiều người ra đi vì căn bệnh đó như cậu nữa. 6 năm qua anh vẫn luôn tổ chức sinh nhật cho cậu, kỉ niệm ngày yêu nhau, lễ tình nhân, lễ giáng sinh hay giỗ của cậu anh đều đến thăm cậu. Nhiều lần anh phi xe hàng trăm cây số chỉ để đến bên cạnh cậu, ngồi tâm sự với cậu, rồi lại nhận được ca phẩu thuật, anh lại rời đi. 6 năm anh vẫn chưa quên được cậu, hình ảnh lúc cậu ra đi vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí anh. Anh nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng anh lại sợ, sợ cậu sẽ trách anh, sợ anh đi rồi ai chăm sóc ba mẹ em đây ? Anh luôn tự trách bản thân mình, đã 6 năm, 6 năm rồi, anh nghĩ chắc cậu giận anh lắm, nên suốt 6 năm qua cậu chưa từng đến thăm anh một lần.

Rồi một năm sau, sau chuyến công tác tại nước ngoài người ta thấy anh thay đổi hoàn toàn, chú trọng sức khỏe mình hơn, luôn sử dụng nhiều loại thuốc bổ đắt tiền, hay đi tập thể thao để tăng cường sức khỏe.
---------------------------------------------------

Anh đã 60 tuổi, hiện giờ đang nằm trên giường bệnh, anh luôn thúc giục các bác sĩ tiêm cho anh những liều thuốc tốt nhất để duy trì sự sống, người ta cứ cho rằng anh già rồi, sợ chết rồi. Nhưng đối với anh, chuyến công tác đó, anh đã được anh họ của Cù Huyền Tử nói một câu khi anh có ý định nhảy từ tầng 28 xuống, " Một người chỉ thực sự chết, khi không còn ai nhớ đến họ. Tôi hỏi cậu, nếu cậu chết, vậy ai sẽ nhớ đến em ấy đây ?"

Câu nói đó như thức tỉnh hắn, nên khi về người ta lại thấy anh có ý chí sống cao đến vậy dù chỉ cảm nhẹ nhưng vẫn kiểm tra thật kĩ, không bỏ một buổi tập yoga nào dù có bận đến mấy, là khách VIP của phòng tập Gym lớn.
--------------------------------------
Huyết áp của anh bắt đầu giảm, máy đo cũng đã báo hiệu đèn đỏ nhấp nháy, máy đo điện tâm đồ hiện lên nhịp tim đang dần yếu đi, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho anh. Anh dần lịm đi giọt nước mắt chảy trên gương mặt tiều tụy của anh, " anh xin lỗi em, anh không thể chống cự thêm được nữa rồi, anh sẽ đến bên em ngay đây. Tiểu Cù à, bắt em phải đợi lâu rồi". Tiếng tít...títttt báo tử vang lên, máy đo điện tâm đồ đã chỉ một đường thẳng tắp, nhịp tim anh đã dừng. Anh ra đi mang theo tình yêu dành cho cậu thiếu niên ấy, bước sang một thế giới mới hạnh phúc hơn.
‐------------------------------------‐------------------
Yaaa, lâu lâu thử sức với truyện kể kiểu này, vẫn còn sai sót nhiều, mong mn thông cảm. Có gì cứ góp ý cho Zhang ạ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
Love ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top