đoản
Ngày đông giá lạnh ai cũng có một nơi để về vào những ngày kết thúc công việc một nơi gọi là mái ấm . Nhưng đâu đó vẫn luôn có những người không có nơi để về chịu lạnh chịu đói cũng không biết phải nói với ai, than trời trách đất cũng chẳng được gì . Đường phố tấp nập dòng người vội vã về lại mái ấm của mình .
Hoà lẫn trong dòng người có một đứa trẻ ăn mặc phong phanh chân trần đi trên đường . Mặt mày lấm lem khắp người đều là vết thương chằng chịt , đôi tay nhỏ bé ấy đang cố gắng ôm lấy bản thân mình nhằm tạo nên một chút hơi ấm để gắng gượng qua buổi đêm giá rét ấy . Đi về phía trước nhưng là đi không có điểm dừng cứ như vậy ôm lấy thân thể gầy gò của bản thân đi mãi mãi đi mãi không biết nên đi về nơi đâu , nơi đâu mới là mái ấm của em . Ánh mắt em lấp lánh đầy ánh sao nhìn những hình ảnh ấm áp trong những ngôi nhà kia lòng em lại quặn đau . Vì cái gì ai cũng có một gia đình ấm êm còn em thì phải chịu những tổn thương này chứ , em đã làm gì sai sao vì sao cuộc đời đối sử bất công với em như vậy .
Hằng ngày không bắt đầu bằng đòn roi thì cũng là những cái mắng chửi thiếu nhân tính , đêm đến em bật khóc nức nở đến không thành em cũng không dám khóc thành tiếng nếu không em sẽ lại bị đánh đập dã man hơn . Sáng sớm đôi mắt em vì khóc quá nhiều mà sưng lên trong đôi mắt chỉ toàn đau đớn , tủi thân không còn là đôi mắt mang theo những ánh sáng lấp lánh nữa .
Ngày nào cũng vậy em đã không chịu nổi nữa rồi em thà bỏ đi chết nơi đầu đường xó chợ còn hơn phải sống trong căn nhà lạnh lẽo không có tình người này lúc nào cũng phải hứng chịu những trận đòn roi khiến em sống muốn sống không được muốn chết kia không xong .
Tên của em là Tiêu Chiến tên rất hay nhưng mỗi lần qua miệng ba em nói lại như nhát dao đâm vào tim em vậy, không ngày nào mà ông ấy không mắng chửi đánh đập em . Vốn gia đình em cũng rất hạnh phúc mà nhưng đến năm em lên 10 mẹ em bỏ lại em và ba theo người khác từ đó ba em ngày ngày xa đoạ vào rượi bia . Ba bắt em nghỉ học đi làm việc vặt kiếm tiền cho ông uống rượu ngày nào được nhiều ông sẽ nhẹ nhàng hơn chút hôm nào được ít hay thậm chí không được ông lại lôi em ra đánh đập mặc em khóc lóc xin tha . Ngày ngày chịu đựng những trận đòn roi chịu đựng cơn đói hay thậm chí những lúc em ốm đau gộp lại hành hạ em khiến em thừa sống thiếu chết .
Xung quanh người nói người cười người người hạnh phúc em nhìn mà không kìm nổi nước mắt lại rơi . Em tìm đến một băng ghế ngồi xuống ngẫm nghĩ không biết đêm nay phải vượt qua thế nào đây , hay là cứ ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa . Em cuộn tròn mình lại tay ôm chặt đầu gối bật khóc nức nở trong đêm, bỗng nhiên một bóng người che lấp ánh đèn đường từ từ đến trước mặt em đưa đôi bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt em .
Em ngẩng đầu lên nhìn người đang vươn tay ra với em , ánh đèn sáng rực khiến khuôn mặt người đàn ông hiện rõ trong tầm mắt em .
Người đàn ông có khuân mặt góc cạnh sóng mũi cao đôi môi mỉm cười, đôi mắt nhìn em đầy ấm áp và vô cùng dịu dàng nhưng len lỏi trong đôi mắt đó có tự trách có đau đớn . Em nhìn người đàn ông lại nhìn đôi tay đang vươn về phía em , rốt cuộc em có nên nắm lấy hay không liệu người này có ý đồ gì với em chăng . Người đàn ông nhìn em rồi bỗng nhiên mở lời
" Tôi tìm thấy em rồi bảo bảo của tôi , theo tôi nào từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để em chịu bất tổn thương nào nữa " nở nụ cười dịu dàng với em
________________________
______
Ánh nắng nhẹ nhàng rủ nhau chiếu vào căn phòng nơi đang có một thiếu niên say giấc nồng . Nắng nhẹ nhàng cùng nhau chạy lăn qua nơi gò má đôi môi sóng mũi thiếu nhiên , ấm áp chiếu lên cả khuân mặt em . Em nhẹ nheo mi mắt tỉnh giấc sau một giấc ngủ say , cánh cửa bật mở một người đàn ông ăn mặc tây trang chỉnh chu đứng trước cửa ngắm nhìn thiếu niên đang từ từ tỉnh giấc , ánh mắt hắn nhìn em đầy ấm áp môi cong lên một nụ cười rồi tiến về phía em.
" Thỏ con kháu khỉnh dậy thôi nào mặt trời lên cao lắm rồi " hắn nhẹ nhàng nhéo má em rồi gọi em dậy
" Ư chào buổi sáng nha " em lười biếng mở lời chào với hắn
" Ngoan dậy ăn sáng với anh nào "
" Anh bế em đi " nũng nịu
" Em đó ngày càng lười rồi mai mốt thành heo đấy " mỉm cười cọ môi lên cổ em
" Anh chê em sao ?" Chu môi bất mãn
" Không đời nào , em là cục vàng cục bạc của anh sao anh dám chê chứ yêu còn không hết " nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi em
" Anh làm gì đó em còn chưa đáng răng mà " đưa tay che miệng
" Anh không quan tâm chỉ cần là em thì sao cũng được "
Em nghe vậy thì cũng cười hì hì để hắn bế em vào vệ sinh cá nhân . Vương Nhất Bác hắn chính là người đàn ông trong ngày đông giá buốt đó đã đưa tay về phía em . Nắm tay em sưởi ấm con người lẫn trái tim lạnh lẽo của em . Em đã sống cùng hắn được 3 năm rồi , hắn luôn rất cưng chiều em luôn chăm sóc quan tâm em mọi thứ đều đối với em cực kì tốt . Và hơn hết hắn đặc biệt đặc biệt thương em và cũng rất yêu em ( sụyt em nói nhỏ với mọi người thoi nhé 🤭 )
Hiện tại em không phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ ấy nhìn người khác nữa em cũng có gia đình của mình rồi . Đối với em nơi nào có hắn nơi đó chính là gia đình là mái ấp của em hiện tại là vậy sau này vẫn là vậy . Ánh mắt lấp lánh đầy ánh sao của em lại sáng trở lại luôn lấp lánh như vậy . Còn ánh mắt của hắn luôn dành hết cho em vẫn luôn dịu dàng như vậy không bao giờ thay đổi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top