Trùng phùng.

Đế Miện lừa Cù Huyền Tử và Lê Tô Tô đoạt lấy tà cốt, không những vậy còn ra tay làm trọng thương y. Nhưng may mắn nhờ Công Dã Tịch Vô thấy điều đáng ngờ từ Đế Miện sau khi gã rời khỏi Thiên Trì liền xuống kiểm tra thì phát hiện Cù Huyền Tử cùng Tô Tô đều đã bất tỉnh.

Mà Đế Miện sau khi có được tà cốt lại bị Công Dã Tịch Vô tra hỏi cũng không giấu giếm mà nói bản thân đã có tà cốt từ nay không cần phải hèn mọn mà ẩn nấp tại Hành Dương Tông, gã cười một tràng đê tiện rồi bỏ đi mất.

Cả hai được đưa về chữa trị, Tô Tô thì không có gì đáng ngại nhưng Cù Huyền Tử lại chịu phải hai nhát kiếm Trảm Thiên tính mạng đang vô cùng nguy cấp.

Triệu Du nghe được tin dữ từ Hành Dương Tông đứng ngồi không yên liền tức tốc đến xem xét.

Đến nơi, Triệu Du một mạch hướng đến tư thất Cù Huyền Tử mà đi. Thấy bên ngoài Công Dã Tịch Vô đang đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn vào trong lo lắng các đệ tử còn lại cũng túc trực chờ tin.

Triệu Du tiến đến đặt tay lên vai Tịch Vô khiến anh có chút giật mình quay người lại thì thấy là Triệu Du liền đưa tay chào hỏi:"Triệu Du bá bá".

"Tình hình sao rồi?''

Tịch Vô đưa mắt nhìn vào trong rồi lại nhìn Triệu Du khẽ lắc đầu. Triệu Du cũng rũ mắt buồn bã chờ đợi.

Một canh giờ trôi qua mà cứ ngỡ như vô tận cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Triệu Du liền sốt sắng đến gần dò hỏi:"Dược Y, lão Cù ông ấy sao rồi?"

"Hiện tại đã không còn nguy hiểm nhưng cần phải theo sát. Bị kiếm Trảm Thiên đả thương Cù chưởng môn qua khỏi đã là một kỳ tích".

Nghe đến đây tản đá trong lòng mỗi người đều được gỡ xuống. Cúi đầu cảm tạ Dược Y, cho người tiễn ông ra về. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa Triệu Du liền nói:"Hôm nay các con vất vả rồi nhất là Tịch Vô mau về nghỉ ngơi đi".

"Nhưng sư phụ..."

"Không cần lo ta sẽ trông chừng ông ấy".

Công Dã Tịch Vô bày ra vẻ mặt khó xử thì được Triệu Du trấn an mới cùng các sư đệ rời đi.

Triệu Du cũng không nán lại ở ngoài thêm một khắc nào liền vào trong tư thất. Lão lại gần Cù Huyền Tử mặt mày tái nhợt, bất động nằm trên giường không khỏi xót xa. Triệu Du không kìm được, đau lòng nắm lấy tay y khẽ mắng:"Lão già nhà ông nhất định phải mau tỉnh lại cho ta nếu không đứng trách".

Sau một đêm thì Tô Tô đã tỉnh lại, nàng mơ màng ngồi dậy thì thấy Thương Cửu Mân đang nữa ngồi nữa nằm ngủ bên cạnh. Nàng nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra thì cảm nhận được trong người có gì đó thiếu sót, trống trải, tà cốt phải là tà cốt. Tô Tô đưa tay lên ngực mình xem xét,nó đâu rồi nàng không cảm nhận được.

Thương Cửu Mân thấy động thì choàng tỉnh, vui mừng khi thấy Tô Tô đang nhìn cậu nhịn không được mà ôm nàng vào lòng.

"Nàng tỉnh lại rồi, nàng làm ta lo chết mất".

"Cửu Mân chuyện gì xảy ra vậy, còn tà cốt nữa ta không cảm nhận được, nó đâu rồi?"

"Có lẽ nó đã bị Đế Miện mang đi rồi".

"Phụ thân?"

Thương Cửu Mân thở dài một cái, buông Tô Tô ra cố gắng thuật lại sự việc chi tiết nhất có thể. Nàng nghe đến việc Cù Huyền Tử đang trọng thương không nhịn được mà rời giường lập tức tìm y.

Đến nơi Tô Tô thấy Triệu Du đang cẩn thận bón thuốc cho Cù Huyền Tử. Nước mắt nàng thi nhau rơi xuống khó nhọc tiến đến bên y. Triệu Du biết ý đứng lên cùng Thương Cửu Mân ra ngoài.

Lô Tô Tô thật không ngờ người mà bản thân gọi là phụ thân lại tham lam bỉ ổi như vậy. Nàng gối đầu bên Cù Huyền Tử khóc không thành tiếng, tự dặn lòng mình cả đời này chỉ có một người cha duy nhất là y.

Chợt một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tô Tô, nàng ngỡ ngàng bật dậy bắt gặp ánh mắt dịu dàng vẫn như ngày nào trìu mến nhìn nàng.

Cù Huyền Tử cười, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút trêu ghẹo đứa con gái bé nhỏ của y:"Con đừng có khóc nữa, ta sắp trôi mất rồi". Lê Tô Tô đang nước mắt ngắn dài cũng bị chọc cho bật cười, nàng mừng mừng tủi tủi mà nhìn cha mình:"Thật may cha không sao".

"Tô Tô, chỉ cần cha còn dù là một hơi thở cha vẫn luôn đứng sau hảo hảo bảo hộ con nên đừng khóc, cha sẽ đau lòng".

Lê Tô Tô vội lau nước mắt, nở một nụ cười tươi rồi như chợt nhớ ra gì đó:"Phải rồi Triệu Du bá bá cũng ở đây, con liền ra ngoài cho bá bá biết cha đã tỉnh". Nói rồi nàng đứng dậy, ra ngoài.

"Triệu Du bá, cha con tỉnh lại rồi".

___________________________

Trải qua vài ngày tịnh dưỡng, Cù Huyền Tử đã có thể xuống giường. Y không muốn chậm trễ, việc tà cốt không được kiểm soát mà rơi vào tay kẻ xấu như Đế Miện là việc nguy cấp.

Sức khỏe vừa cho phép, Cù Huyền Tử ngày đêm nghĩ cách ứng phó Đế Miện, tìm kiếm các trận pháp do các bậc tiền nhân để lại.

Thương Cửu Mân đề xuất bản thân là ma thai sẽ có thể lấy lại tà cốt nhưng việc đó đồng nghĩa cậu sẽ phải chấp nhận thành Ma Thần. Tất nhiên là ý này đã bị bác bỏ ngay.

Triệu Du ngồi bên cạnh đã gục lên gục xuống ngay cả trang sách còn lật không nổi. Cù Huyền Tử nhìn lão nhoẻn miệng cười một cái, rồi tiếp tục dán mắt vào trang sách.

Cù Huyền Tử hơi nhíu mày nhìn những hình vẽ trận pháp. Đây là một trận pháp cổ do trưởng môn Hành Dương Tông nhiều đời trước để lại gọi là Kim Tỏa Hoả Đồ trận tiêu diệt yêu ma bằng cách dùng những sợi xích lửa trói buộc rồi thiêu đốt chúng và đặc biệt có thể phá hủy được tà cốt. Đọc đến đây hai mắt Cù Huyền Tử sáng rỡ đây là thứ y cần chỉ là...

Cù Huyền Tử cẩn thận quan sát trận pháp, từng câu từng chữ các bước khai triển đều được y nằm lòng.

Triệu Du chợp mắt cũng đã được một lúc, tỉnh lại thấy Cù Huyền Tử vẫn chăm chỉ bản thân bảo là muốn giúp y lại ngủ quên đúng là mất mặt. Triệu Du muốn chữa thẹn hướng Cù Huyền Tử cười:" Lão Cù xin lỗi ta ngủ quên mất chỉ trách chỗ của ông lúc nào cũng thoải mái. Mà ông tìm ra cách gì chưa mà chú tâm vậy?"

Cù Huyền Tử là muốn lén lút học trận pháp, lại quên mất có Triệu Du ở đây, y nghe tiếng lão liền giật mình nhanh tay lật qua trang khác, nhìn lão ấp úng trả lời:"Ta... ừm... ta vẫn chưa... phải vẫn chưa".

"Ông tìm ra gì rồi đúng không?"

Câu này của Triệu Du khiến Cù Huyền Tử chột dạ, từ xưa đến nay y nói dối rất kém lại còn trước mặt Triệu Du liền bị lão lật tẩy. Cù Huyền Tử liền tìm cách lấp liếm:" Không phải...do ta...A...do vết thương có chút đau".

Lời biện bạch kèm động tác ôm lấy ngực thật sự thành công xua tan mọi nghi ngờ của Triệu Du, lão liền đứng dậy:"Đợi chút ta liền mang thuốc cho ông". Triệu Du xoay lưng đi được vài bước rồi xoay lại hướng Cù Huyền Tử giáo huấn một tràng:" Ông đó vừa mới khỏe lại một chút liền muốn lao lực. Lão Cù ta biết ông lo lắng nhưng cũng nghĩ cho bản thân một chút... Ông".

"A...đau".

"Được rồi được rồi đợi chút".

Cù Huyền Tử thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lão cũng chịu đi. Từ khi nào lão có cái tính hay cằn nhằn y vậy chứ.

Cù Huyền Tử thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vô định.

Có lẽ đây là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời y.

Ngày hôm sau, các tông môn đều tề tựu đông đủ ở Hành Dương Tông. Thương Cửu Mân bị buộc phải ở lại vì cậu là ma thai khó tránh khỏi sự quấy nhiễu của tà cốt.

Triệu Du cũng muốn Cù Huyền Tử ở lại nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của y biết mình chẳng có cách nào lay chuyển đành thôi.

Ba người Triệu Du, Cù Huyền Tử và Lê Tô Tô tiến thẳng vào Ma Cung. Những người còn lại chờ bên ngoài chỉ cần bên trong ra hiệu liền tiếp ứng.

Lúc này Đế Miện vừa đến nơi dưới sự điều khiển của Ma Thần, mục đích của gã là mở Đạo Đồng Bi.

Tà cốt chuẩn bị đưa ra khỏi người Đế Miện thì một tiếng hét lớn" Tiêu Dao Kiếm Ý" lập tức hàng ngàn mũi kiếm hướng tới Đế Miện, cảm nhận được nguy hiểm gã xoay người chống đỡ.

Lúc này ba người vừa vặn đến đúng lúc chỉ cần chậm một bước Đạo Đồng Bi mở thì lúc đó không còn cách vãn hồi. Triệu Du tạm thời ngừng thuật phát, lão nhìn ra Đế Miện là bị Ma Thần khống chế cả Cù Huyền Tử cũng đã nhìn ra được.

"Lão Cù hắn...."

"Ừm ta biết rồi, hắn là bị Ma Thần điều khiển".

Đế Miện lấy lại được quyền chủ động, Ma Thần tạm thời biến mất. Gã từ phía cao dần tiến xuống trong mắt không giấu được sự vui mừng nhìn Lê Tô Tô:"Con gái đến đây để giúp phụ thân một tay sao? Tốt lắm đúng là con gái ngoan. Còn hai ngươi là đến đây nộp mạng". Tô Tô từ nãy đến giời im lặng cũng tức giận lên tiếng:"Đế Miện hôm nay ta nói rõ cho ông biết cả cuộc đời ta chỉ có một người cha duy nhất là Cù Huyền Tử, còn kẻ đê tiện như ông lấy oan báo ơn không bằng cầm thú nay lại còn muốn mở ra thứ khốn khiếp như Đạo Đồng Bi. Lê Tô Tô ta hôm nay dù có phải chết cũng không cho ông toại nguyện".

"Hay cho câu đê tiện, không bằng cầm thú. Nếu đã như vậy thì đừng trách sao ta vô tình. Dù sau để mở Đạo Đồng Bi cần nhiều oán khí chi bằng ta hiến ta các ngươi". Nói rồi Đế Miện vung tay kiếm Trảm Thiên xuất hiện bay thẳng đến Lê Tô Tô. Nàng không kịp phản ứng thì Cù Huyền Tử đã chắn trước mặt cả người tỏa ra ánh hoàng kim lấp lánh đánh trả kiếm Trảm Thiên.

Gã thu lại sát kiếm đến gần trực tiếp đối đầu Triệu Du liền tiếp chiến, Lê Tô Tô cũng không nhượng bộ xông đến tiếp sức chỉ có Cù Huyền Tử đứng ngoài quan sát. Mặc dù là hai đánh một nhưng Đế Miện không có dấu hiệu bị thua thiệt, gã nhân lúc Tô Tô sơ hở giáng cho nàng một đòn mạnh mẽ khiến nàng văng ra xa, cả người đập xuống nền lạnh thổ huyết.

Mắt thấy con gái bị đả thương Cù Huyền Tử lo giận đan xen đến bên Lê Tô Tô. Triệu Du đẩy nhanh hành động cho gã một đòn đau đớn nhanh chóng đến gần cả hai nhìn thấy Lê Tô Tô ngay cả còn không vững liền thúc giục:" Lão Cù ông mau đưa Tô Tô về trước, chuyện ở đây cứ để ta lo".

"Cha, Triệu bá bá con không sao, hai người không cần..."nói đến đây Lê Tô Tô lại phun thêm một ngụm máu.

Dưới đáy mắt Cù Huyền Tử hiện lên tia u ám, y nhìn Lê Tô Tô rồi lại nhìn Triệu Du.

"Ông mới là người giúp ta đưa con bé đi". Triệu Du chưa kịp hiểu ý tứ, Cù Huyền Tử đã giao Tô Tô cho lão còn bản thân tiến lên phía trước. Y lại nhìn cả hai người quan trọng nhất của mình rồi thi triển một kết giới chia cắt Ma Cung làm hai, Triệu Du nhìn Cù Huyền Tử nghi hoặc không đoán được y muốn gì.

Một tay giữ lấy Tô Tô một tay đập vào kết giới Triệu Du tức giận hỏi:"Lão Cù ông làm gì vậy, sao lại dựng kết giới? Lão Cù trả lời ta lão Cù ông là muốn gì? Lão Cù".

Cù Huyền Tử quay mặt không trả lời bỏ mặt tiếng Triệu Du đang gào thét truy hỏi. Y hướng ánh mắt kiên định nhìn Đế Miện lấy từ trong tay áo ra những lá bùa có hình thù kỳ quái. Cù Huyền Tử ngồi xuống trong tư thế thiền định hai tay kết ấn, lẩm nhẩm đọc những câu chú. Những lá bùa từ từ bay lên xoay quanh Đế Miện giam cầm gã vào trận pháp.

Từ bên dưới bắt đầu trồi lên những sợi xích lửa cuốn chặt lấy Đế Miện. Gã đau đớn gào rú một sợi xích luồn lên nhắm thẳng tim gã mà đâm vào quấn lấy tà cốt cưỡng chế mà moi ra.

Bây giờ xích lửa cũng phải đến cả trăm sợi cũng là thời khắc quyết định. Để duy trì được trận pháp này Cù Huyền Tử đã gần như kiệt sức kèm theo vết thương đang đau nhói y biết mình không còn nhiều thời gian. Từ trong ngực Cù Huyền Tử từ từ hiện ra một thứ ánh sáng trắng tinh khiết đó là tiên tuỷ của y đây chính bước cuối cũng bước quan trọng nhất. Dùng tiên tuỷ và sức mạnh của Kim Tỏa Hoả Đồ trận để bóp nát tà cốt.

Dưới sự tác động của tiên tuỷ những sợi xích lửa buông Đế Miện tập hợp bao bọc, thắt chặt tà cốt một cách mạnh mẽ, từ từ xuất hiện những vết nứt, ma khí thoát ra tứ phía. Hai tay đang kết ấn của Cù Huyền Tử nổi đầy gân xanh, màu từ hai cách mũi y chảy ra do áp lực quá lớn.

Tách.

Bỗng một tiếng vỡ vang lên tà cốt đã bị bóp nát vừa lúc tiên tuỷ của Cù Huyền Tử cũng có vài vết nứt nhưng y vẫn trụ được chỉ là chưa kịp vui mừng kiếm Trảm Thiên bay đến một lần nữa xuyên qua người y khiến Cù Huyền Tử mất tư thế lao thẳng vào kết giới kiên cố do y dựng nên. Vết thương cũ chồng vết thương mới màu tuôn xối xả.

Đế Miện không còn bị kìm hãm bởi xích lửa trấn tĩnh lại một chút dự là sẽ đoạt lại tà cốt nhưng Cù Huyền Tử đã nhanh hơn một bước, bóp nát tà cốt. Gã bước đi xiêu vẹo đưa tay đón lấy tiên tuỷ cười man rợ.

Triệu Du cùng Lê Tô Tô này giờ chứng kiến mọi việc quả thật không thông nhưng thời khắc này nhìn thấy Đế Miện cầm trong tay tiên tuỷ của Cù Huyền Tử mà sợ hãi. Lê Tô Tô rời khỏi tay Triệu Du từng bước nặng nề bước lên cạnh Cù Huyền Tử đang vật vã, hai tay nàng đặt lên kết giới, ngẹn ngào trong vô thức:"Ông muốn...làm gì?...đừng...đừng mà".

Đế Miện nắm trong tay tiên tuỷ từng bước tiến đến bên Cù Huyền Tử, gã khụy gối xuống đưa tiên tuỷ đến trước mặt y. Dưới sự van xin của Lê Tô Tô, sự đau đớn của Cù Huyền Tử, ánh mắt căm phẫn của Triệu Du tiên tuỷ bị bóp nát.

Cù Huyền Tử như bị ai xé tim không còn sức mà lên tiếng chỉ có thể trào ra một ngụm máu rồi bất tỉnh. Đế Miện cười lên điên dại rút kiếm Trảm Thiên ra. Kết giới do Cù Huyền Tử dựng nên này không còn sự duy trì của y mà dần biến mất.

Triệu Du không nhiều lời đau lòng nhìn Cù Huyền Tử một cái, tim lão như có kim đâm vào đau đớn rồi xông vào Đế Miện quyết sống chết. Lê Tô Tô ôm lấy y đang bất động khóc đến thê lương rồi nàng nhìn về phía Đế Miện đôi mắt lạnh đến rợn người, cẩn thận đặt Cù Huyền Tử nằm xuống. Lê Tô Tô triệu hồi Trùng Vũ lao đến.

Đế Miện chỉ lo ứng phó Triệu Du không để ý từ phía sau Lê Tô Tô lao như vũ bão không nhân nhượng đâm gã từ phía sau. Đế Miện phun ra một ngụm máu tươi mọi động tác đều ngưng trệ, Triệu Du thừa cơ cũng giáng một kiếm. Đế Miện ngỡ ngàng phút chốc liền cười lên thích thú:"Ta sẽ không đi mình, có chết ta cũng phải kéo các ngươi theo". Gã sử dụng chút hơi tàn còn sót dùng kiếm Trảm Thiên đâm vào Triệu Du rồi gục xuống, tắt thở.

"Triệu bá bá". Lê Tô Tô đỡ lấy Triệu Du, nàng run rẩy nhìn lão, thấy Triệu Du gật đầu nàng run run đưa tay lên kiếm Trảm Thiên, dứt khoát rút ra. Lê Tô Tô tạm thời dùng linh lực cầm máu cho lão.

"Tô Tô, lão Cù ông ấy..."

"Triệu bá bá, bá đừng lo con đã báo tin cho Công Dã sư huynh, sẽ sớm tới nhanh thôi. Chắc chắn cha con sẽ được chữa trị kịp thời". Vừa nói nàng vừa dìu Triệu Du đứng lên khó khăn di chuyển đến gần Cù Huyền Tử. Nhưng đi mấy bước cả hai nhìn thấy xung quanh xuất hiện những xích lửa lúc này đã quấn lấy người y.

Lúc nãy, Cù Huyền Tử chưa kịp đóng trận thì bị Đế Miện tập kích tiên tuỷ bị bóp nát không còn sức chống đỡ, y là đang bị trận pháp này phản vệ. Kim Tỏa Hoả Đồ trận này một khi đã mở ra ít nhất phải có một người hiến tế nhưng Đế Miện đã chết chỉ còn y.

"Cha".

"Lão Cù".

Những sợi xích lửa siết chặt người Cù Huyền Tử, bị sự thiêu đốt kinh hoàng cũng như nghe thấy tiếng gọi khiến y đau đớn mở mắt ra nhìn thấy hai người kia muốn đến gần lên khó nhọc liền tiếng:"Đừng...đừng đến gần...nguy...nguy hiểm''.

Cù Huyền Tử giương đôi mắt vẫn hiền lành như ngày nào nhìn Triệu Du và Lê Tô Tô, y nở một nụ cười đẹp, đẹp đến đau lòng:"Đây là điều...ta phải chịu...xin lỗi Tô Tô... Triệu Du, xin lỗi". Một giọt nước mắt rơi xuống Cù Huyền Tử hai mắt khép lại như đang ngủ cùng Kim Tỏa Hoả Đồ trận mà tan biến chỉ còn sót lại thanh trường kiếm của y.

Triệu Du cùng Lê Tô Tô chứng kiến tất cả. Lê Tô Tô đau thương đè nén rốt cục không chịu nổi đôi mắt tối sầm gục ngã. Triệu Du thẫn thờ lê từng bước nặng nhọc đến chỗ y vừa tan biến, ôm lấy thanh trường kiếm rồi cũng ngất đi.

Đến khi tỉnh lại đã là ba ngày sau, trước đó khi đến nơi nhóm người bên Công Dã Tịch Vô chỉ thấy Triệu Du cùng Lê Tô Tô nằm trên nền lạnh tuyệt nhiên không thấy Cù Huyền Tử đâu. Triệu Du tỉnh lại thì biết bản thân đã được đưa về Tiêu Dao Tông chữa trị. Dù bị Thương Cửu Mân ngăn cản nhưng lão vẫn một mực đến Hành Dương Tông, vì vậy cậu cũng nối gót theo sư phụ.

Tới nơi lão thấy một màu trắng tang tóc, bước vào chính điện đã thấy Tô Tô, Công Dã Tịch Vô cùng các đệ tử Hành Dương Tông sắc mặt vô hồn ủ rũ bên cạnh là bài vị của Cù Huyền Tử cùng một quan tài rỗng. Triệu Du không kìm nổi cơn tức giận của mình tiến lên chất vấn:"Các con làm gì vậy lão Cù ông ấy chưa chết tại sao lại cho cử hành tang lễ hả? Các người là có ý gì?"

Lê Tô Tô hướng ánh mắt u ám về phía lão:"Cha con ông không còn nữa rồi. Ngày hôm đó cả con và bá đều chứng kiến tất cả, không phải sao?" Nàng lấy ra một quyển sách đã cũ kỹ lật ra đúng vào trang sách có Kim Tỏa Hoả Đồ trận. "Cha con đã sử dụng trận pháp này rồi bị phản vệ chỉ là phản vệ như thế thì nào thì không biết được, do đã bị xé mất nhưng có lẽ...". Lê Tô Tô nói đến đây thì dừng lại Triệu Du cũng ngầm hiểu sự phản vệ của trận pháp đó chính là tước đi sinh mạng của Cù Huyền Tử. Lão nhận lấy, cẩn thận đọc từng chút một.

Đây quyển sách mà Cù Huyền Tử trân quý nhất do nhiều đời Hành Dương Tông để lại chỉ khi quá bế tắc thì mới lấy ra tham khảo. Trong đây toàn là những trận pháp cổ lợi hại nhưng kèm theo đó là sự nguy hiểm khôn lường, trót lọt thì không sao nhưng chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thì vong mạng là thường tình cho nên lão không cho y động đến nó, có lẽ đây là lần đầu.

Cù Huyền Tử đã âm thầm tự gieo cho bản thân một quẻ là đại hung, lành ít dữ nhiều. Y cũng đoán được quẻ này phần lớn là ám chỉ đến đến trận pháp kia. Nếu đã như vậy hà cơ gì phải trốn tránh, dùng cái mạng nhỏ của bản thân đổi lấy yên bình cho tam giới dù chỉ là nhất thời y vẫn muốn làm.

Triệu Du khẽ cười đầy đau khổ, thì ra đây là lý do y giấu lão, dựng nên kết giới để bảo vệ lão và Tô Tô, y sợ lão sẽ ngăn cản, y sợ lão sẽ muốn tham gia vào trận pháp. Triệu Du ôm lấy ngực mình nỗi đau của kiếm Trảm Thiên cũng không bằng nỗi đau do Cù Huyền Tử gây ra.

Kể từ ngày hôm đó Triệu Du không chịu ăn, cũng chắc chịu dùng dược ngày ngày đến Hành Dương Tông cô đơn ngồi dưới gốc tùng. Mặc dù được khuyên bảo đủ lời nhưng lão chẳng để lọt tai. Vết thương do kiếm Trảm Thiên không được chữa trị bắt đầu hoại tử ăn mòn vào lục phủ ngũ tạng. Quả thực lão không cầm cự nổi quá một tháng.

Ngày đó, tiết trời u tịch như báo hiệu bi thương. Triệu Du lại cô quạnh ngồi dưới gốc tùng. Lão rót hai chén trà một thì cầm lấy một lão đưa về phía bên cạnh. "Lão Cù khi nào ông đến đón ta vậy? Được rồi ta không giận ông nữa, ông mau đến đón ta đi".

Đột nhiên trước mặt Triệu Du ánh lên một dãy mây ngũ sắc, lão có chút hốt hoảng nhưng rồi mỉm cười. Triệu Du mơ hồ nhìn thấy Cù Huyền Tử trong dãy mây kia dịu dàng nhìn lão.

"Lão Cù, cuối cùng ông cũng đến".

Chén trà trên tay Triệu Du rơi xuống vỡ tan, một đời trưởng môn Tiêu Dao Tông ra đi như thế.

Khi có một đệ tử Hành Dương Tông đi ngang qua phát giác điều bất thường thì mọi sự đã rồi, cả người Triệu Du chẳng còn hơi ấm, nhưng trên môi lão nở một nụ cười tựa nắng xuân. Đệ tử cả hai tông môn tuy đau buồn nhưng lại cảm vui mừng cho lão.

Cuối cùng Triệu Du có thể trùng phùng với cố nhân.

________________________________

Nhưng chẳng một ai biết được, một khi đã bị Kim Tỏa Hoả Đồ trận cắn trả, thiêu đốt thì nguyên thần mãi mãi tan biến, không bao giờ được siêu sinh, vạn kiếp bất phục đây mới thật sự là phản vệ của trận pháp. Chỉ có Cù Huyền Tử biết và cũng nằm trong dự liệu của y, trang sách kia cũng là do y xé mất.

Vậy cho nên dãy mây ngũ sắc kia mãi mãi sẽ không là Cù Huyền Tử, y và lão cũng sẽ không bao giờ có ngày trùng phùng.

Chỉ có thứ bất diệt như tà cốt mới có thể tồn tại qua trận pháp này. Mặc dù là bị bóp nát nhưng không có nghĩa là biến mất, chỉ chờ thời cơ tập hợp mảnh tà, Ma Thần sẽ lại một lần nữa tái sinh.









Một chút hoài niệm cùng lão Cù.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top