Nhất dạ tương tư
Cù Huyền Tử luôn nghĩ rằng lần đầu tiên gặp gỡ giữa y và Triệu Du là vào ngày tổ chức cuộc so tài giữa Tiên Môn.
Lúc bấy giờ cả hai vẫn còn thuở niên thiếu, Cù Huyền Tử dù là đệ tử còn trẻ tuổi nhưng lại toát lên phong thái đĩnh đạc, đạo mạo, xuất chúng hơn người. Triệu Du thì ngược lại, chẳng những đến trễ quần áo thì xốc xếch, đến nơi chỉ có thể cáo lỗi với các tiên quân, sư phụ lão cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với đứa đồ đệ này nhưng vẫn nói giúp cho Triệu Du vài lời.
Thời khắc đó, Cù Huyền Tử trong lòng chẳng có chút thiện cảm với con người này. Trời sinh bản tính y nghiêm khắc, luôn làm theo khuôn phép, được mệnh danh là đệ tử gương mẫu nhất của Hành Dương Tông. Vậy nên gặp một người phá vỡ quy tắc như Triệu Du khó tránh nảy sinh ác cảm.
Nhưng chẳng ai ngờ được người mà họ cho là vô tích sự sau này lại trở thành trưởng môn Tiêu Dao Tông, nói về pháp lực cũng không phải là dạng tầm thường.
Cù Huyền Tử cũng chẳng đoán được người mà bản thân lúc trước ghét bỏ lại trở thành tri kỷ của y.
Triệu Du cũng thật là có trí nhớ tốt lại còn giận dai, trong suốt mấy ngàn năm gắng bó cứ lâu lâu lão lại nhắc đến chuyện cũ.
"Lão Cù ông nói xem, lúc trước rõ là ông ghét ta ra mặt sao giờ lại quan tâm ta như vậy? Được ông đến thăm hỏi quả là diễm phúc của lão già này".
Triệu Du trong lúc hành hiệp trượng nghĩa lại sơ xuất bị yêu vật đả thương nằm liệt ở Tiêu Dao Tông đã mấy ngày. Trong lòng buồn bực vì lão đã không đến Hành Dương Tông vậy mà người kia không thấy kỳ quái sao? Cũng không đến thăm lão một khắc? Mà đệ tử Tiêu Dao Tông thấy sư phụ khó ở cũng phần nào đoán được tâm ý liền cho người đến Hành Dương Tông.
Đến nơi mới biết được là mấy ngày nay Cù Huyền Tử đang bế quang dưỡng thần do trước đó y cũng đã giao đấu với yêu ma tiêu hao không ít linh lực, cũng dặn dò đừng làm phiền y trong lúc ấy nên chẳng ai báo tin cho y biết là Triệu Du bị thương. Người đệ tử vừa đến nơi cũng là lúc Cù Huyền Tử xuất quang, biết tin thì tức thời đã đến Tiêu Dao Tông.
Thấy Cù Huyền Tử tới trong lòng Triệu Du gào thét vui sướng nhưng ngoài mặt cứ trơ trơ ra chẳng quan tâm, miệng phun ra những lời xéo sắc.
Cù Huyền Tử vừa đến đã nghe được lời chào"thân thương" của Triệu Du không khỏi cười khổ trong lòng. Nhưng y cũng chẳng là dạng người dễ bị ức hiếp cũng đáp lại lão.
"Ta đến là xem ông chết hay chưa?"
"Ông thấy rồi đó ta sống dai lắm không chết được đâu, xem đủ rồi thì về Hành Dương Tông của ông đi".
Lần này thấy Triệu Du mạnh miệng như vậy, Cù Huyền Tử thật sự chịu thua. Y tiến đến ngồi bên cạnh Triệu Du, lão liền quay đầu đi không thèm nhìn y.
Cù Huyền Tử khẽ cười đặt tay lên ngực Triệu Du dịu dàng hỏi:"Bị thương ở đây sao?". Lão bị hành động của y dọa cho giật mình, tim đập loạn xạ.
"Ê Triệu Du ông bị sao vậy tim ông đập nhanh quá?". Nói rồi y áp tai mình lên ngực Triệu Du. Thật sự lần này vượt quá giới hạn của lão. Vành tai Triệu Du đỏ lừ, hơi thở có chút xáo trộn, Triệu Du bắt đầu thở gấp. Suốt mấy ngàn năm nay đây là lần đầu y chủ động đến gần lão đến vậy, không những tựa vào ngực lão lại còn dùng tay sờ chỗ này, chạm chỗ kia.
Nhưng Cù Huyền Tử chẳng nghĩ được sâu xa, y chỉ muốn trêu ngẹo lão một chút nhưng từ trong ngực Triệu Du chui ra thấy lão có biểu hiện khác lạ y liền tái mặt sợ hãi. "Triệu Du ông sao vậy, đau chỗ nào à? Ông ở đây ta gọi người đến ngay".
"Khoan đừng đi, lão Cù ta không sao mà".
Mắt thấy Cù Huyền Tử rời đi, Triệu Du không chút do dự đưa tay ngăn cản, cả đôi chân nằm liệt mấy ngày cũng ra sức đứng lên cố gắng níu kéo.
Nắm được lấy tay y nhưng chỉ là chân lão đã lâu không vận động vừa đứng dậy đã mền nhũng xuống kéo theo là Cù Huyền Tử cùng ngã lại giường, y nằm đè lên lão.
Mặt đối mặt, Triệu Du không kìm lòng được hơi nhướng người lên, hơi thở lão nóng rực, sóng mũi đã có sự gia chạm.
"Sư phụ con về rồi đây, vết thương của người...''
Tàng Hải từ bên ngoài xông vào đã thấy cảnh tượng đầy ám muội. Ngay lập tức quay mặt đi, lúng túng:"Hai người cứ tiếp tục đi, con mù rồi phải mù rồi không thấy gì cả, cũng đừng quan tâm đến con".
Chuyện là Tàng Hải cùng sư phụ đi bắt yêu, Triệu Du bị thương được cậu đưa về Tiêu Dao Tông, bản thân thì đi tìm con yêu kia trả thù cho sư phụ. Mấy ngày vật lộn cuối cùng cũng thu phục được, cậu nhanh chân trở về thăm sư phụ nào ngờ lại chứng kiến cảnh này.
Cù Huyền Tử thấy động quay mặt lại bắt gặp Tàng Hải, nghe những lời đó của cậu cũng tự nhìn lại, tư thế này của cả hai quả thật có chút không đứng đắn, vừa nãy lại còn...
Y từ trong lòng Triệu Du bật dậy, lấp bấp:"Ừm... thì...ờ ta đến thăm sư phụ con, không phải như con nghĩ đâu... thì...ta trượt chân sư phụ con đỡ ta thôi...à ừm ông không sao thì ta về trước đây, khi nào rảnh lại tới thăm ông". Y mang theo sự ngượng ngùng chạy về Hành Dương Tông.
Cù Huyền Tử vừa rời đi thì Tàng Hải cảm nhận thấy sau mình có một luồng sát khí khiến cậu lạnh sóng lưng nhưng cũng lấy can đảm quay mặt lại. Triệu Du đã ngồi dậy miệng thì nở nụ cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Đồ đệ tốt con là đến thăm vi sư sao?"
"Sư phụ bị thương sao con có thể không đến thăm hỏi được chứ?"
"Đúng là đồ đệ ngoan vậy con có muốn làm cho lão già này vui không?"
"Sư phụ sao lại nói vậy, tất nhiên là con muốn làm người vui rồi?"
"Chạy một trăm vòng quanh Tiêu Dao Tông, ta liền vui".
Tàng Hải nghe câu đó như sét đánh giữa trời quang, chưa kịp than thở Triệu Du lại bổ sung:" Con mà dùng phép thuật thì tăng gấp đôi à không gấp ba".
"Sư phụ, con..."
"Gấp năm lần".
"Không, không sư phụ, con chạy con chạy mà, một trăm vòng, một trăm vòng thôi".
Tàng Hải biết sư phụ giận cá chém thớt là đang trách phạt cậu. Đành ngậm ngùi cam chịu số phận, chỉ trách bản thân đến thăm đúng người nhưng sai thời điểm. Thật đúng là khổ mà vừa bắt yêu về chưa kịp nghỉ ngơi lại bị phạt, Tàng Hải thật đúng là quá khổ rồi.
Triệu Du mặc dù đã phạt tên đồ đệ phá đám kia nhưng vẫn là tức đến nghẹn họng, chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì lão và y... Nghĩ đến đây càng thêm khó chịu, phẫn uất.
Ngày hôm đó Tiêu Dao Tông phải gánh chịu hắc khí tỏa ra dày đặc của Triệu Du, chẳng ai dám đến gần lão họ không muốn giống Tàng Hải chạy vòng vòng như tên ngốc quanh Tiêu Dao Tông.
______________________________
"Lão Cù ta hỏi ông lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau là ở đâu?"
"Thì trong cuộc so tài giữa các Tiên Môn".
Trong lòng Triệu Du thầm nghĩ:"Phải ông gặp ta lần đầu vào ngày so tài ấy nhưng ta đã gặp ông từ rất lâu rồi".
Vào đêm trừ tịch, pháo hoa nở khắp trời ánh sáng xanh đỏ soi rọi gương mặt thanh tú, trong trẻo của thiếu niên diện y phục màu lam nhạt.
Triệu Du từ trên lầu cao nhìn xuống, tuy dòng người tấp nập nhưng lão chỉ lại chú ý đến người thiếu niên có nụ cười ôn nhu kia.
Cơ duyên này nhanh đến cũng vội đi, khi Triệu Du đi xuống muốn làm quen nhưng thiếu niên đã chẳng còn ở đấy.
Mặc dù chỉ là chớp nhoáng nhưng hình ảnh thiếu niên dưới pháo hoa kia lại khiến Triệu Du khắc cốt ghi tâm.
Cho đến khi tầm sư học đạo ở Tiêu Dao Tông rồi tham gia cuộc so tài giữa các Tiên Môn, Triệu Du không ngờ có thể gặp lại thiếu niên kia.
Mới biết được y là Cù Huyền Tử-đệ tử Hành Dương Tông, có lẽ cơ duyên giữa cả hai không ngắn ngủi như pháo hoa còn có ngày gặp lại.
Sau khi bị khiển trách một trận còn không được cho phép tham gia cuộc so tài Triệu Du lủi thủi ra một góc đứng nhìn mọi người giao đấu.
Cù Huyền Tử nhân lúc không ai chú ý đi đến gần Triệu Du, mặc dù không thích nhưng y lại muốn làm gì đó cho cái con người thiếu chuẩn mực này. Cù Huyền Tử vô thức chỉnh trang quần áo lại cho Triệu Du, y chẳng biết bản thân tại sao lại làm như vậy, có lẽ là không thuận mắt bộ dạng lôi thôi của người trước mặt.
Triệu Du thấy y đến gần tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp, nhìn y chạm vào mình định là trách né nhưng chân lại cứ như đeo trì không nhấc được, ngượng đến đến nỗi mặt cũng đỏ lên hết, hai tay quơ quào trong không trung muốn đẩy y ra nhưng đến cuối vẫn là để y giúp mình chỉnh trang.
"Vị đạo hữu này...ta... cậu..."
"Giờ thì ổn hơn rồi, nhưng lần sau đừng đến trễ trong những dịp quan trọng như này cũng ăn mặc đàng hoàng một chút. Cậu không biết mất mặt nhưng Lưu trưởng môn biết, đừng làm ngài ấy khó xử chứ".
Cù Huyền Tử đang giáo huấn nhưng trong mắt người kia lại thành lời lẽ quan tâm ngọt ngào. Mặc dù có chút khó nghe nhưng xuất phát từ thiện tâm muốn thay đổi người khác theo hướng đúng đắn.
Nói thêm vài câu Cù Huyền Tử cũng rời đi, Triệu Du nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt tràn ngập phong tình...
"Lão Cù ông sai rồi nha".
"Gì chứ, rõ ràng là ngày hôm đó mà.
Vậy ta và ông gặp nhau khi nào?"
"Bí mật".
"Ông nói ta nghe đi, Triệu Du".
"Hôn ta, ta kể ngay cho biết".
"Dẹp đi".
____________________________
Còn lý do Triệu Du đến trễ quả thật là một câu chuyện mất mặt.
Đêm trước ngày so tài, Triệu Du vậy mà lại mơ thấy một giấc mộng xuân. Trong mơ Triệu Du cùng người thiếu niên chỉ mới gặp một lần kia hoan lạc, thiếu niên lại bày ra không biết bao nhiêu tư thế câu dẫn làm Triệu Du nóng hết cả mặt.
Chỉ trách giấc mộng quá đẹp khiến Triệu Du cứ mãi đắm chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top