Một kiếp phù du

Cù Huyền Tử kịp thời phát hiện âm mưu của Đế Miện nhưng tà cốt vẫn bị gã đoạt mất.

Triệu Du bị khí tức của Đạo Đồng Bi xâm nhập. Thương Cửu Mân vẫn là không nỡ ra tay với sư phụ.

Thương Cửu Mân giết Đế Miện trở thành Ma Thần, theo đó là Triệu Du đã nhập ma.

_____________________________

Mây đen mù mịt, thế gian đang bị đạo Đồng Bi cắn nuốt. Lê Tô Tô giữ chân Đàm Đài Tẫn để cho đồng đạo tiên môn của nàng mở trận Tinh Phạt.

Lúc bấy giờ ở Ma Cung, Triệu Du đã nhập ma quên hết mọi chuyện một lòng phò trợ Ma Thần, lão muốn đến giải vây cho Đàm Đài Tẫn nhưng lại bị một người thân mang bạch y trắng cản trở.

Trong tâm trí Triệu Du nói rằng bản thân chưa từng gặp người này nhưng trái tim lại cứ nhói lên từng hồi. Người trước mắt đối với lão có cảm giác quen thuộc lại chẳng nhớ bản thân đã từng gặp y ở đâu, mối quan hệ như thế nào.

Cù Huyền Tử nhìn vào đôi mắt với con ngươi đỏ quạch của Triệu Du không khỏi đau lòng. Nếu lúc trước không vì tin tưởng Đế Miện mù quáng thì Triệu Du của y cũng không đến bước đường này. Lão xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, tất cả là do y.

"Tránh ra".

Nếu là người khác thì Triệu Du sẽ không nhân nhượng, hạ sát những kẻ ngáng đường nhưng không hiểu tại sao lão lại không nỡ ra tay với người trước mặt. Trong đầu Triệu Du xẹt qua một tia cảnh báo:"Tuyệt đối không được làm y bị thương".

"Triệu Du ông thật sự không nhận ra ta sao?"

Triệu Du nhìn Cù Huyền Tử dưới con mắt dò xét, đầu lão đột nhiên đau đớn dữ dội như sắp có thứ gì đó ùa về nhưng lại bị một hòn đá cản trở, cảm giác khó chịu đến phát điên.

"Đừng nhiều lời, muốn sống thì tránh qua một bên".

Triệu Du chĩa kiếm về phía Cù Huyền Tử, ném ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn y dọa nạt. Cù Huyền Tử vậy mà không chút sợ hãi từng bước tiến đến gần Triệu Du, mũi kiếm kia cũng đã chạm vào ngực y.

"Ông muốn đến đó thì hãy bước qua xác ta".

"Ngươi...."

Triệu Du đầu càng lúc càng đau, tay cầm kiếm có chút run rẩy đến cuối cùng lão vẫn là người thua cuộc. Lùi lại vài bước Triệu Du khụy xuống hai tay ôm lấy đầu. Đôi mắt lão biến hóa không ngừng, con ngươi lúc hóa đen rồi chuyển đỏ.

Cù Huyền Tử quỳ xuống cạnh Triệu Du, hai tay gắt gao ôm lấy gương mặt lão ép lão nhìn mình."Triệu Du nhìn ta, ông nhớ ra ta rồi đúng không? Là ta, Cù Huyền Tử, người cùng ông ngày ngày chơi cờ, cùng ông trừ ma vệ đạo, cùng ông đối ẩm thưởng trà chẳng lẽ ông thật sự quên ta?".Triệu Du nhìn Cù Huyền Tử ánh mắt bắt đầu dịu lại.

Một tiếng ầm vang lên, Cù Huyền Tử đưa mắt nhìn lên trời cao. Trận Tinh Phạt đã mở nhưng người bị nhốt trong trận lại không phải là Ma Thần mà là con gái y, Lê Tô Tô. Trận pháp này dùng chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi đánh xuống, thân thể Ma Thần còn khó trụ được vậy con gái y làm sao chịu nổi đây.

Đàm Đài Tẫn buông ra những lời cay đắng lại đưa Lê Tô Tô vào trận Tinh Phạt cốt là để nàng chết tâm. Nhìn nàng chịu những đạo thiên lôi giáng xuống trái tim anh còn đau hơn khi bị đâm sáu cây đinh Diệt Hồn. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ.

Cù Huyền Tử chỉ lo lắng nhìn cho con gái chẳng để ý Triệu Du đôi mắt lại hóa đỏ mang theo đầy sát khí.

Đàm Đài Tẫn nhìn Lê Tô Tô một cái sau đó triệu hồi Nỏ Đồ Thần. Nó bắt đầu đánh dấu từng người một, những mũi tên phóng xuống như mưa.

Lê Tô Tô nhìn viễn cảnh này những ký ức vội về, Hành Dương Tông của nàng, cha của nàng đều chết dưới thứ này.

"Nỏ Đồ Thần, không được, chúng ta phải giúp họ. Triệu Du..."

Cù Huyền Tử vừa quay lại, mắt Triệu Du lại đỏ ngầu lão tung một đòn vào ngực y khiến Cù Huyền Tử văng mạnh  xuống nền lạnh thổ huyết. Ngay tức khắc Triệu Du lại lao đến, cảm nhận có thứ gì đó xuyên qua tim y nhìn lên thì ra đó là kiếm của Triệu Du, rồi lão mạnh bạo rút ra. Từ khóe mắt Triệu Du tuông xuống những giọt nước, lão không hiểu thật sự không hiểu tại sao lồng ngực mình lại nhói đau. Cù Huyền Tử dù trong lòng cả kinh vẫn cố gắng đưa tay muốn lau nước mắt cho Triệu Du nhưng bất thành chỉ đành an ủi:"Ta đã trách gì ông đâu... đừng... đừng khóc lóc như vậy chứ".

Lê Tô Tô nhìn những mũi tên kia sắp tàn sát hết tất cả, lúc trước nàng yếu đuối vô năng không bảo vệ được ai chỉ trơ mắt nhìn người yêu thương lần lượt ra đi, nhất định lần này nàng phải bảo vệ họ dù cho có mất đi mạng sống.

Nàng lại từ trên cao nhìn thấy cha mình bị Triệu Du dùng kiếm xuyên tim, nàng không trách lão chỉ trách thiên đạo vô tình, trách nàng nhu nhược, yếu kém, trách nàng tin vào thứ gọi là tình yêu của Ma Thần dẫn đến cái kết của cha và bá bá nàng còn tàn nhẫn hơn trước. Tất thảy mọi chuyện thật sự đã quá giới hạn của Lê Tô Tô.

Đàm Đài Tẫn cũng bất ngờ, nếu mọi việc hoàn thành thì sư phụ anh sẽ được cứu nhưng tại sao cơ sự lại nông nổi này. Sư phụ anh lấy lại thần thức liệu có chịu được cảnh tượng này hay không?

"Aaaaaaaaa"

Lê Tô Tô từ trong những đạo thiên lôi phi thăng thành thần, dùng sức mạnh của thần linh ngưng đọng thời gian. Nàng hóa giải sức mạnh của Nỏ Đồ Thần cùng Đàm Đài Tẫn đến khoảng trời cuối cùng, nơi vẫn chưa bị đạo Đồng Bi cắn nuốt. Lê Tô Tô đã nhìn thấu mọi sự, tất cả những việc Đàm Đài Tẫn làm vì muốn giúp nàng phi thăng, muốn bảo toàn cho tam giới.

Đàm Đài Tẫn đã nối liền đạo Đồng Bi và Ma Thần với bản thân cùng sinh cùng diệt, giết anh thì đạo Đồng Bi sẽ tan biến. Nhưng Lê Tô Tô không làm được, nàng đã tổn thương anh quá nhiều ngay cả chữ yêu còn chưa nói nàng thật sự không muốn.

Đến cuối cùng vẫn là Đàm Đài Tẫn tự mình ra tay, tự mình phá hủy tà cốt, thân thể dần dần tan biến cùng đạo Đồng Bi.

Thời không lại tiếp tục vận hành, khí tức của đạo Đồng Bi trong người Triệu Du cũng dần vơi đi. Lão nhìn người trước mắt lại nhìn xuống dưới, hoảng sợ tột độ, thanh trường kiếm nhuộm đầy máu tươi. Triệu Du nhớ đã bảo Thương Cửu Mân giết mình vì không muốn nhập ma sau đó thì... phải rồi anh không nỡ xuống tay với lão.

Cho nên bản thân đã nhập ma.

Triệu Du khốn khổ buông rơi thành kiếm trong tay, khụy xuống run rẩy ôm lấy Cù Huyền Tử đang thoi thóp:" Không, lão Cù không phải ta...ta thật sự chưa bao giờ muốn... muốn làm hại ông ta..."

"Ta biết....không phải ông".

" Không đúng, là do ta không giữ được chân tâm, ý chí lỏng lẻo mới bị tà ma áp chế, do ta tất cả là do ta".

"Không, là ta...liên lụy ông...tin lầm người... Triệu Du... thật... thật khổ cho ông..." Nói đến đây từ khóe miệng y trào ra một ngụm máu.

"Lão Cù ông đừng nói nữa ta đưa ông về, ở Tiêu Dao Tông ta có rất nhiều đồ tốt chắc chắn sẽ cứu được ông".

Cù Huyền Tử run run đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của Triệu Du:"Không kịp nữa...ta sắp không xong rồi... Triệu Du ta đi trước một bước ta... ở .... ở chân cầu Nại Hà...chờ ông..."

Nói xong câu đó, cánh tay Cù Huyền Tử cũng rơi xuống mi mắt khép lại hơi thở đứt đoạn. Trái tim Triệu Du lệch một nhịp, nghẹn đến thở không thông:"Lão Cù đừng đùa vậy chứ, ông mau dậy đi, hai ta cùng về thôi lão Cù, ông không phải thích sách nhất sao mau về trông coi đi nếu không thì ta xé nát chúng, mau tỉnh lại về bảo vệ tông môn của ông nữa nếu không ta...ta sẽ phá nát Hành Dương Tông đó. Ta nói thật mà không dọa ông đâu, ta làm thật...ta sẽ làm thật..."

Triệu Du như muốn nghẹt thở, lão gục mặt vào vai Cù Huyền Tử khóc không thành tiếng, chợt trong đầu lão lóe lên một tia sáng.

"Lão Cù không cần phải chờ ta, cầu Nại Hà này hai chúng ta cùng nhau đi".

Triệu Du đặt Cù Huyền Tử nằm xuống, lão cũng nằm bên cạnh nắm chặt tay y. Tay còn lại thu hồi thanh kiếm, Triệu Du không chần chừ từ kết liễu chính mình.

Triệu Du không muốn y phải chờ lão.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top