Đoản.
Gặp lại anh ngày xx tháng xx năm xx
Anh cười rồi.
Năm đó khi anh chia tay cô ấy. Vì gia đình không cho cô ấy quen anh.
Anh nói với em anh đã quên rồi. Cô ấy đi du học và cũng đã có người mới. Em tin anh. Chúng ta hẹn hò hơn nửa năm.
Nhưng em biết với anh thì cô ấy mới thật là người treo trên đầu quả tim. Mật khẩu cửa nhà anh là ngày hai người hẹn hò, tài khoản của anh là viết tắt từ tên của hai người, mã ngân hàng còn là ngày sinh nhật cô ấy, bạn bè anh còn xem cô ấy là em dâu nhỏ. Những lúc say, anh kể với em rất nhiều về cô ấy, cô ấy rất đẹp, rất ngoan, trắng trẻo, mềm mại, cô ấy không ăn cay, cô ấy thích hoa hồng, cô ấy dị ứng hải sản. Ngày cô ấy trở về, anh vì cô ấy mà lỡ hẹn với em. Em nhận ra vì em giống cô ấy đến ba phần nên khi em mở lời anh mới đồng ý cùng em hẹn hò nhưng anh vì sợ em tổn thương nên anh không nói chia tay.
Tình yêu của em yếu ớt, không đủ năng lực để xóa đi cô ấy trong mắt anh. Em thành toàn để anh hạnh phúc.
Em quyết định học lên cao học. Rời xa anh, rời xa thành phố này. Vì em sợ. Sợ nhìn thấy anh cùng cô ấy hạnh phúc. Nhưng rồi điều em sợ hãi đã đến. Thấy thông báo điện thoại, em thấy anh đăng một bài viết chỉ với một tấm ảnh. Là hình cưới của hai người. Nước mắt em không tự chủ được mà cứ tuôn ra.
Anh biết không. Nụ cười của anh rất đẹp, rất sáng cũng là nụ cười mà em đã tìm kiếm hơn 7 năm rồi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top