Giá Như...
"Bụp" một cô gái từ trên cầu than rơi xuống.
"Con... Con của tôi..." Máu từ thân dưới chảy ra không ngừng, cô hoảng loạng vội ôm bụng mình. Cơn đau xé da xé thịt không ngừng truyền tới.
Ánh mắt căm hận của cô nhìn hắn như kẻ thù "Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy" giọng rung rẩy phát ra từ đôi môi trắng bệt của cô.
Hắn sợ hãi nói không nên lời , vội chạy đến đỡ cô "Em có sao không" . Cô đẩy hắn ra , đôi tay nhỏ nhắn không ngừng lùa máu vào bản thân , nước mắt chảy dài , miệng không ngừng lẩm bẩm " Con của mẹ , con của mẹ...Không sao đâu không sao đâu"
Nhìn nàng điên điên dại dại lòng hắn đau thắt lại , hắn biết người làm cô xảy thai không ai khác mà chính là hắn. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác , vì đứa con trong bụng cô không phải của hắn.
"Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy , nó là con của anh mà" cô không nức nở, gương mặt không còn một chút khí huyết nào .
Hắn ôm cô vào trong lòng , nhẹ giọng nói" Chúng ta vẫn còn trẻ, còn có thể có con lại mà" hắn yêu cô nhưng không có nghĩa là hắn sẽ yêu thương đứa con dã chủng đó, hắn không tin đứa con cô mang trong người là giọt máu của hắn , chỉ vì một lần cô không may gặp cướp áo quần xộc xệch trở về , từ đó hắn chê cô bẩn không muốn tiếp xúc với cô. Nhưng hắn không hay biết rằng cô không hề bị làm nhục . Cô ấm ức khóc đến ngất xỉu.
Cô biết rõ hắn không tin đứa bé là con của hắn, ngay từ đầu hắn đã không tin cô , một chút cũng không, hắn chỉ tin tưởng người ngoài thay vì chọn tin tưởng cô.
Từ hôm đó trở đi cô cứ thất thần , đêm về lại bị những cơn ác mộng giày vò. Còn hắn thì ngày ngày mua những món đồ mà cô thích , bù đắp cho việc đứa con đã mất của cô.
"Em xem đây là hoa mà em thích nhất"
"Ừm..."
"Đây là bánh quế hoa, món em thích"
"Ừm "
"Món này món này , cả món này nữa đều là những món mà em thích ăn nhất"
"Ừm.."
Cô khẽ gật đầu rồi thôi . Ngày qua ngày cô ít nói hơn hẳn, cô cứ ngồi phát ngốc ở nơi góc phòng, ngăn cho bản thân không đau lòng.
Có gì đau hơn khi người mà mình yêu lại không tin mình.
Không lẽ bản thân hắn đã sai sao , không lẽ hắn đã sai thật sao. Không , không thể nào.
Hắn cố chấp không thừa nhận sự thật. Nhưng hễ nhìn cô như vậy trái tim hắn như bị một bàn tay bóp chặt , khó thở vô cùng.
"Anh "
"Hửm.."
"Anh có yêu em không"
Hắn ngây người "Yêu chứ , tất nhiên là yêu rồi"
"Nhưng tình yêu của anh , làm em đau lắm " nước mắt cô rơi xuống lăn trên đôi gò má gầy gò cô ốm đi không ít , cô bây giờ buông bỏ rồi , cũng đã buông tha cho chính bản thân cô .
Giấy phút ấy hắn có chút sợ hãi , sợ mất đi cô , hắn nắm lấy bàn tay cô tha thiết xin sự tha thứ " Anh sai rồi , anh không làm như thế nữa, em cho anh một cơ hội nữa được không em . Anh sai rồi thật sự sai rồi ..."
"Tại sao anh lại không tin em , tại sao anh lại tàn nhẫn ra tay giết đi đứa con của chúng ta" bờ môi cô run run, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
"Anh sai rồi , sau này anh sẽ không tin một ai khác ngoài em , em tha thứ cho anh có được không em . Chúng ta bắt đầu lại nha em , sau này chúng ta lại sinh thêm một đàn bảo bảo đáng yêu ..." hắn đột nhiên bật khóc.
"Tình yêu này em xin không nhận nữa, em trả đoạn tình cảm này lại cho anh. Em mệt lắm , em muốn được nghỉ ngơi " cô vì yêu hắn mà đánh mất tất cả , gia đình bạn bè sự nghiệp tất cả đều đã đánh mất , ngay cả giọt máu của cô cũng không còn nữa.
Đứa bé là giới hạn cuối cùng của cô. Mất đi đứa bé giới hạn cũng cô cũng đạt tới đỉnh điểm.
Đợi khi hắn đi xuống sân.
Hắn có đột nhiên thấy bất an, xoay người lại thì một thân ảnh bé nhỏ từ tầng 4 rơi xuống ngay trước mặt hắn . Máu bắn tung tóe.
"KHÔNG..." Hắn hét lên chạy lại thì cô đã ngừng thở. Cô chết ngay trước mắt hắn , hình ảnh này sẽ ám ảnh hắn cả đời , làm cho hắn mang theo sự ân hận trong quãng đời còn lại.
Sau khi cô chết, hắn mới biết được rằng đứa bé mà hắn hại chết lại chính là con ruột của mình , sự hối tiếc đã muộn màng. Giá như hắn chọn tin tưởng cô , giá như hắn điều tra rõ sự thật , giá như... Tiếc là thế gian không có thuốc hối hận . Ngay từ đầu, hắn thật sự đã sai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top