Đoản

  Ai cũng sẽ có một khoảng thanh xuân mà chính bản thân mình nhớ mãi về sau này. Thanh xuân rực rỡ, tươi đẹp nhất ở lứa tuổi vị thành niên, khi đó ta vừa đủ ngây ngô, vừa đủ táo bạo để dám nghĩ, dám làm.Có câu nói: “Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn đã từng bị cảm lạnh vì cơn mưa ấy nhưng vẫn muốn một lần nữa được đắm mình trong cơn mưa đó”. Thanh xuân chính là thứ mà khi trải qua thì không để ý, đến khi qua đi mới mong muốn được quay trở lại bằng mọi giá.Thanh xuân không đơn thuần là từ chỉ thời gian mà còn ẩn chứa nhiều cảm xúc của con người. Quãng thời gian đó là những lần đầu, là sự vấp ngã trưởng thành, là chia ly. Tuổi trẻ ai cũng phải trải qua quãng thời gian thanh xuân, có sai lầm, vấp ngã ở quãng thời gian đó mới giúp chúng ta trưởng thành. Chỉ cần còn trẻ thì dù sai lầm bao nhiêu lần vẫn có cơ hội làm lại, đó chính là ý nghĩa lớn nhất của thanh xuân.Vòng quay của thanh xuân không dừng lại, nhưng những năm tháng ấy là khoảng thời gian chúng ta được trải nghiệm để sau này nhìn lại cảm thấy tự hào hơn về bản thân. Chúng ta đã sống hết mình trong thời khắc tươi đẹp đó, sống là chính mình với đầy để những trải nghiệm. Quãng thời gian thanh xuân cũng giúp chúng ta tạo động lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống sau này. Tôi đã có một thời thanh xuân tươi đẹp. Cái hồi đó tôi nhớ tôi có thích một bạn nam. Không hẳn là một người xuất sắc nhưng bạn ấy có một chiều cao khá là tương đối ,nhan sắc cũng đủ để khiến bạn ấy trở nên đào hoa và đặc biệt bạn ấy  rất là giỏi về những môn khoa học tự nhiên. Ngược lại với bạn ấy tôi là một đứa con gái nhan sắc tầm thường, chiều cao khiêm tốn lại có học lực khá. Năm 2012, năm đó tôi 15 tuổi và tôi dần dần mang lòng mến mộ cậu. Mọi người không tin vào tình yêu sét đánh đúng không? Tôi cũng vậy lúc đầu tôi gặp cậu ấy trong lòng ngực tôi có chút gì đó dao động. Ngay sau đó tôi đã bảo bác bỏ suy nghĩ đó tôi nghĩ rằng đây chắc chắn chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn mà lần đầu tiên mình gặp bạn ấy có thể là do bản thân mình hơi ngạc nhiên về bạn ấy một chút. Lần đầu gặp cậu ấy vào một buổi xế chiều, trời mưa không ngớt, lại thêm cái thời tiết se lạnh của mùa thu. Gặp cậu tại trạm xe buýt, tôi đã cho cậu mượn cây dù yêu thích nhất của tôi. Thật trùng hợp cậu lại là bạn cùng bàn của tôi. Bạn ấy rất gần như đi học không bao giờ quên sách. Có những lúc tôi không hiểu bài chính bạn ấy đã giảng giải giúp cho tôi những lần tôi cuốn sách bạn ấy vẫn luôn cho tôi xem cùng. Bạn ấy rất tốt dần dần tôi rất cảm nhận được tình cảm của mình đã có chút  thay đổi. Vốn dĩ tôi không biết tình yêu hay đơn phương là gì ?Lúc đó tôi đã lên mạng. Mọi người biết là thường khi các bạn trẻ không biết một điều gì đấy thì họ sẽ tìm lên Google đúng không ?Tôi cũng vậy đấy! Tôi đã lên mạng và suốt với một dòng chữ lạc "tình yêu là gì?"  Và" đơn phương là gì liệu nó có hạnh phúc không?" Thật trẻ con đúng không? Lúc đọc xong tôi đã bắt đầu dần suy nghĩ ngẫm lại những lần cậu một lần tôi trẻ tin tôi như đã đập nhanh hơn. Dần dần tôi nhận ra rằng tôi đã thích cậu mất rồi, chỉ là nó chưa đủ lớn không có thể phát hiện ra nó. Cả từ lúc phát hiện ra tình cảm của bản thân tôi dành cho cậu tôi đã thay đổi rất nhiều tôi luôn muốn giúp đỡ cậu có lần tôi nhớ cậu đá bóng và chẳng may vô tình bị ngã trầy xước lúc đó tôi đang ở trên lớp thấy cậu như vậy tôi rất là xót tôi chạy đến đỡ cậu dì cậu đến trước thế và tôi lấy khăn tôi mong có giúp đỡ cậu rồi đưa cậu về phòng y tế. Hôm đó người ta nghĩ rằng là tớ cậu Có chút thay đổi về cách nhìn nhận với tớ không phải vì tư cách là một người bạn nữa. Thật là trẻ con mà. Còn có những lần tôi cùng cậu đánh cầu lông, tôi cũng chơi cờ cùng đọc truyện , cùng làm bài tập. Cả những lần dầm mưa, nghịch nước cùng cậu. Và cả những lần chọc ghẹo cậu nữa.Nhưng mà thời gian làm thay đổi mọi thứ ,dần dần cậu xa cách tôi hơn, càng ngày khoảng cách ấy càng lớn dần lớn dần. Cho đến một khoảng thời gian tôi chỉ dám đứng từ phía đằng sau và nhìn cậu. Lúc đó tình cảm của tôi cũng đã đủ lớn và mọi người xung quanh luôn gắn kết tôi với cậu tôi có chút ngại ngùng e thẹn nhưng mà cậu ấy thì lại không cậu ấy xem như đó chỉ là một trò đùa vô nghĩa. Lúc đó mọi thứ cũng không hiện đại được như bây giờ tôi nhớ cậu rất thích xem Conan tôi cũng vì sở thích của cậu mà mê Conan . Cậu không lạnh lùng như những chàng trai mà tớ quen biết ngược lại cô rất ấm áp và thân thiện. Thời gian thấm thoát trôi nhanh cuối cùng thì cũng đã đến ngày tốt nghiệp Trung học phổ thông, đó tôi đã rất mạnh mẽ đứng trước mặt cậu và nói ra ba chữ" tớ thích cậu". Đáp lại tỏ tình của tôi cậu đã cười nhẹ nhàng và từ chối. Biết từ trước đến nay cậu vẫn luôn chỉ coi tôi là bạn tôi hiểu tôi cảm ơn cậu. Lùi lại phía sau và chào tạm biệt. Giờ nghĩ kĩ lại, tôi thấy bản thân lúc đó thật như nhược. Suy cho cùng nhiều năm thích cậu như vậy vẫn là đến cuối không khi không còn gặp cậu được nữa người mạnh mẽ dám nói ra . Đến lúc mà chỉ còn nhớ những nụ cười những ánh mắt những cử chỉ dịu dàng của cậu là ký ức là những kỷ niệm. Đến cuối phân tôi vẫn không đủ mạnh mẽ khiến cho cậu thay đổi lần sau tôi như nhiều hay do trái tim cậu quá thất đã hoặc là trái tim của cậu đã dành cho một người khác một người xứng đáng với cậu?Mọi chuyện diễn ra cũng đã lâu rồi, hiện tại tôi cũng đã trở thành một cô gái. Thời gian đã chữa  lành những nỗi đau từ tinh thần của tôi. Tôi của hiện tại sống rất tốt. Tôi có một gia đình hạnh phúc ,có một công việc ổn định. Mỗi lần nhớ lại tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã gặp cậu . Cảm ơn vì ngày đó đã được sống là chính mình. Cảm ơn cậu đã cho mình biết thanh xuân của mình là gì?  Cảm ơn vì đã cho tôi biết thích một người là loại cảm xúc gì?  Bà năm thích cậu đã khiến bản thân tôi trưởng thành rất nhiều. Không còn là một cô bé chỉ biết cười nữa, tôi đã thấu cảm giác ghen đôi chút nhưng không có tư cách để nói. Chỉ dám nghĩ về cậu ở trong giấc mơ riêng tôi. Nếu như thời gian cứ quay trở lại tôi nhất định vẫn sẽ thích cậu. Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời của tôi. "Tớ thích cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top