#3:

Năm anh 8 tuổi. Cô 5 tuổi.

"Ngoan anh thương đừng khóc."

Năm anh 10 tuổi. Cô 7 tuổi.

"Em hư như vậy là không ai thương em đâu."

Cô ủy khuất cúi đầu nhìn mũi bàn chân. Nói rất nhỏ, chỉ đủ để mình cô nghe. "Em không thích đi học mà." 

"Em phải đi học. Em học giỏi anh sẽ cho em kem."

Từ đó về sau cô luôn giữ thành tích cao trong lớp. Năm cô lên 8 tuổi, vào tối sinh nhật cô. Cô mặt cười rạng rỡ ôm những món quà ra khoe với anh. Anh chỉ xoa đầu cô rồi cười. Anh là được bố mẹ cô nhặt về. Anh cũng biết anh mang ơn gia đình cô, anh luôn yêu chiều bảo vệ cô em gái này vì đó là trách nhiệm của anh.

"Anh Mạc Văn. Sao này em làm cô dâu của anh có được không?"

Anh im lặng.

Năm anh 13 tuổi. Cô 10 tuổi.

"Sao em lại làm như vậy?"

"Em không hư. An Nhiên rất ngoan."

Anh bất lực chỉ tay vào mớ hỗn độn dưới đất.

"Đừng nói với anh là này không phải em làm."

Cô nói. "Là tại cậu ta mà em không được quà của cô."

"Vậy là em xé tranh vẽ của người ta?"

"Em không cố ý đâu. Tại cậu ấy cứ giựt lấy nên tranh mới rách thôi." Cô quay sang nhìn cậu nhóc đang khóc lóc bên cạnh.

Anh xoa đầu cô. "An Nhiên ngoan. Như vậy là sai em có biết không? Mau xin lỗi bạn đi. Hứa với anh không có lần sau nữa. An Nhiên mà hư như vậy anh sẽ ko để ý An Nhiên nữa."

"Mình xin lỗi. Mình sai rồi. Bạn tha lỗi cho mình nha. Mình đền tranh của mình cho bạn." Cô giơ bức tranh của mình cho cậu bạn rồi mỉm cười 1 cách thân thiện. 

"Không cần đâu. Mình vẽ cái khác được mà. Nhưng mà bạn đừng có ngang ngược như vậy nữa." Nói rồi xoay mặt chạy nhanh.

"Nè.. tên nhóc kia. Bạn nói gì hả?"

"E... Hèm.."

"Ơ... Anh Mạc Văn, em không có hư." Anh mỉm cười mở cửa xe cho cô. "Về thôi."

Năm anh 15 tuổi. Cô 12 tuổi. Cô bị té xe, khóc rất nhiều. Anh xử lí vết thương cho cô, lau đi những giọt nước mắt trên má.

"Ngoan đừng khóc. Vết thương nhỏ. Không đáng để khóc như thế."

"Nhưng mà đau..."

"Thôi nào đừng có nhõng nhõe. Sau này anh không ở cạnh em. Em cứ yêu đuối thế. Phải làm sao đây."

"Nhưng mà..."

"Ngoan. Anh không thích cô bé mít ướt đâu."

Cô nín khóc. Anh không thích cô khóc thì cô không khóc.

Năm anh 17 tuổi. Cô 14 tuổi. Cô đánh nhau. Anh nghiêm mặt nhìn cô. Cô giải thích. "Chị ta cứ theo anh. An Nhiên không thích."

"Vậy là em đánh người.?"

"Em...em..."

"Sau này không được vô lí như vậy có biết không? " A vuốt tóc cô. "Anh là anh của em mãi không có thay đổi được. Chị ấy có làm gì tranh giành anh trai của em đâu chứ?"
Cô bĩu môi. "Anh giả bộ không biết sao? Chị ta thích anh đó. Chị ta là muốn cướp anh Mạc Văn của em."

Nhìn bộ dạng giống giữ chồng của cô, anh không khỏi bật cười. "Ngốc ạ. Cái gì của mình thì là của mình em hiểu chứ?"

Cô lại nói. "Em biết rồi."

Năm anh 18 tuổi. Cô 15 tuổi. Anh phải đi du học. Cô nhìn anh rời đi, nước mắt đầm đìa, không nỡ để anh rời đi.

"Anh sẽ về mà. Đừng khóc." Anh lau nước mắt cho cô dịu dàng nói. "Coi em kìa. Khóc như ly biệt không gặp lại vậy đó. Muốn trù anh hay gì?"

"Em không muốn xa anh."
"Anh chỉ đi 1 thời gian ngắn rồi anh về với em thôi. Không có khóc. Nhớ hứa với anh gì không?"

Cô quẹt nước mắt cố kiềm không khóc nhìn anh rời đi. Không có anh bên cạnh, cô học cách kiên cường không khóc lóc với bố mẹ. 

"An Nhiên trưởng thành rồi sao? Không nhõng nhẽo nữa à?"
"Anh Mạc Văn không thích cô gái khóc nhòe."

Anh không muốn cô yếu đuối cô sẽ kiên cường. Anh đi 1 năm rồi 2 năm, 3 năm. Anh vẫn không về. Cô nay đã 18 tuổi rồi. Tự hỏi có phải anh đi không về nữa.

Mẹ cô bệnh mà qua đời, cô khóc. Khóc vì mẹ ra đi, khóc vì anh vẫn không về. Bố an ủi nói số mệnh không thể tránh được sanh lão bệnh tử. Cô cố mỉm cười. Vì cô biết hiện tại cô chính là chỗ dựa duy nhất của ông. Cô phải cố gắng phấn chấn lên. Anh từng nói muốn cô kiên cường. Từ đó trở đi cô không bao giờ rơi lệ, dù có gặp chuyện hay khó khăn cô vẫn mỉm cười mà đương đầu.

Hai năm sau, bố ruột anh tìm tới muốn nhận lại con trai. Cô nhìn anh rời đi. Anh nói. "Ngoan. Dù thế nào anh vẫn luôn mang ơn bố mẹ. Anh vẫn sẽ mãi yêu thương em."

Cô cười. "Không sao. Anh đi đi. Em lớn rồi, em có thể tự chăm sóc bản thân mình mà. Em cũng sẽ chăm sóc bố thật tốt. Đó là nghĩa vụ của 1 đứa con là em mà. Anh đừng bận tâm nhé. Hãy giành nhiều thời gian ở cạnh ông ấy. Vì bố con anh cũng xa cách nhau lâu như vậy rồi còn gì."

Anh gật đầu quay đi. Cô hiểu chuyện đến lạ. Cô của trước đây sẽ khóc lóc không cho anh rời đi. Anh cảm thấy cô thay đổi quá nhiều so với trước đây.

Vài năm sau, bố cô bị bạn ông gày bẫy. Công ty bị phá sản còn nợ 1 số tiền lớn. Cô vì muốn giúp bố trả số nợ đó mà ra ngoài làm việc không quản ngày đêm, còn cùng 1 lúc làm nhiều việc. 

Vì làm việc cực lực trong khoảng thời gian dài nên trong 1 lần đang làm việc cô ngất xỉu được đưa vào bệnh viện. Trùng hợp gặp lại anh. Sau khi biết được mọi chuyện anh giúp cô trả số nợ đó, còn sắp xếp cho cô 1 công việc tại công ty của nhà anh. Cứ tưởng mọi việc đã ổn. Nhưng bố cô bị tai nạn qua đời. Quỳ trước di ảnh ông, cô không khóc. Cô rất tĩnh lặng, không làm loạn, chỉ yên ắng quỳ đó. Anh đứng cạnh an ủi cô, mong cô cố nén bi thương mà tiếp tục nhìn về phía trước. Đáp lại anh chỉ là nụ cười nhạt của cô kèm theo lời nói "Em ổn mà." Anh nhìn cô kiên cường đến đau lòng.

Vài năm sau, anh thừa kế công ty. Hôm ấy anh đứng trước mặt tất cả những người ở đó. 

"Buổi tiệc hôm nay vừa để thông báo về việc tôi kế nhiệm công ty. Mà còn 1 thông báo rất quan trọng nữa."

Mọi người ở đó đều bàn tán xôn xao. "Tôi muốn thông báo về việc tôi sẽ kết hôn với người con gái tôi yêu vào tháng tới đây." Mọi người từ bất ngờ chuyển sang tò mò. Cậu chủ của họ trước giờ không có bạn gái. Cậu sẽ lấy ai đây, cô gái nào có phúc đức như thế. Cô nắm chặt váy, vừa mong chờ vừa không muốn biết. Cô chờ anh tiến về phía cô. Nhưng không, anh đi về hướng ngược lại. Anh dắt tay cô gái ấy. Cô ấy là con của bạn mẹ anh. Nhìn 2 người họ thật xứng đôi. Mọi người vây quanh họ. Cô bây giờ như người thừa. Cố ngăn lại những giọt lệ sắp sửa rơi xuống, anh sẽ không vui nếu thấy cô khóc. Đôi lúc anh sẽ quay lại nhìn cô nhưng rồi cũng nhanh chóng thu ánh mắt về.

Cô đứng 1 mình ở ban công lạnh lẽo, gió thổi vào mặt cô rất đau rát, nhưng cô dường như mất đi cảm giác. Sau lưng cô có tiếng bước chân, cô nghiêng đầu. Là anh và cô ấy, bây giờ cô mới được ngắm nhìn kỹ cô gái mà anh đã chọn. Cô ấy rất đẹp, đôi mắt ngấn nước có vẻ có thể khóc bất cứ lúc nào, trong vô cùng mảnh mai yếu đuối, tạo cảm giác muốn che chở. "Tại Sao?" Tại sao anh chọn cô ấy? Tại sao anh nỡ làm tổn thương em? Nhưng cô chỉ có thể nói được hai từ tại sao.

Anh ôm cô ấy vào lòng, trân trọng như 1 viên pha lê sợ sẽ vỡ tan.

"Vì cô ấy cần anh che chở hơn em. Em quá kiên cường, quá mạnh mẽ, có lẽ em không cần anh ở bên bảo vệ em như trước nữa. Với lại, anh vẫn mãi chỉ xem em là em gái."

Anh từng nói không thích cô gái yếu đuối mà. Cô cười lạnh, thì ra thích là thích, không thích là không thích, có tiêu chuẩn gì đâu. Chẳng qua anh chẳng yêu cô mà thôi.

Anh liền xoay người đưa cô ấy rời đi, ngay cả câu hỏi han cũng không có. Có lẽ anh nói quá đúng, cô quá kiên cường. Mỗi lần anh hỏi, cô vẫn chỉ một câu "Không sao. Em ổn mà."

Nhưng nếu lần này anh hỏi "Em ổn không?" Có lẽ cô sẽ trả lời khác đi 

"Anh nghĩ em sẽ ổn ư? Em trước giờ ổn sao? Em có thể nào ổn được sao?"
Cô không kiềm được rơi những giọt nước mắt. Anh đi rồi. Anh nắm tay người con gái đó đi rồi. Những giọt nước mắt bất lực tuôn dài . Nó rơi như mưa, đây là những giọt nước mắt duy nhất cô có được trong mười mấy năm qua.

Ngày cưới của anh. Cô không đến, cô trốn 1 nơi nào đó uống rượu. Dù uống thế nào tâm trạng nặng nề ấy vẫn không thể nào vơi đi, cô cứ vừa uống vừa khóc, uống cho đến khi say thật say.

Lê bước về nhà cô ủy khuất nói. "Cô ta cần anh. Em cũng cần anh mà. Anh không thấy bất công cho em lắm sao? Ở cạnh anh , bên anh đến khi trưởng thành. Cô ta chỉ xuất hiện không lâu. Đến trước sao lại phải chúc phúc người đến sau chứ? Tại sao? Em không cam tâm."

Cô cứ vừa đi vừa khóc, mà vẫn không hề hay biết cô đã bị 1 đám thanh niên  nhấm vào. Chúng thô bạo kéo cô vào 1 nơi vắng người. Mặc cho cô gào thét thế nào, bọn chúng vẫn không tha cho cô.

Ôm tấm thân đau nhức về đến nhà. Cô yên lặng đến lạ, không khóc không làm loạn, dường như nước mắt đã không thể nào rơi được nữa. Cô nhìn mình trong gương, một cô gái nhếch nhách, quần áo thì xộc xệch rách rứi. Nhìn những vết bầm đỏ trên người cô bật cười như điên dại. Ông trời sao có thể nhẫn tâm với cô như vậy. Ngày anh cùng người con gái khác vào lễ đường cũng là ngày cô mất đi đời con gái của mình.

Sau ngày đó anh không còn nhìn thấy cô xuất hiện nữa. Mười năm sau, anh nhận được một lá thư. Một phong thư cũ kỹ, có lẽ đã được viết từ rất lâu trước đó rồi.

"Gửi anh! Mạc Văn- người đàn ông em yêu rất nhiều.

Năm em 8 tuổi, anh đã nói, em không khóc anh sẽ thương em. Năm 12 tuổi, anh nói không thích em khóc nhòe. Năm 15 tuổi, anh nói anh sẽ về. Em đã cố gắng luôn mỉm cười, luôn vui vẻ luôn kiên cường, em vẫn luôn chờ đợi anh về. Nhưng rồi 1 năm, 2 năm rồi 3 năm,... Em lãng phí tuổi thanh xuân như vậy anh có cảm thấy em ngốc không? Em thấy mình như con ngốc chạy theo thứ ảo ảnh xa vời. Anh nói đúng, có lẽ bây giờ em rất kiên cường, kiên cường đến nỗi chẳng cần ai bên cạnh bảo vệ em nữa. Cô ấy thì khác, cô ấy cần anh hơn em. Nhưng anh quên rồi, quên rằng em vẫn chỉ là một cô gái. Mà con gái thì ai mà chẳng yếu mềm hả anh? Chỉ là giỏi chịu đựng, chỉ là quá hiểu chuyện. 

Em không mất tất cả đâu anh, em còn những hoài niệm về anh, còn những món quà mà anh đã từng tặng em.

Anh biết không? Hôm ấy em đã khóc thật nhiều. Sau ngần ấy năm, em mới rơi lại được nước mắt, thứ quan trọng mà ông trời đã đặt quyền cho con gái. Em quên đi vị mặn của nó, vị chua chát đắng cay, đau thương đó chắc sẽ lành thôi. Em rồi cũng sẽ quên anh thôi phải không? Em chúc anh hạnh phúc. Đừng tìm em, em sẽ như đám mây trời mãi dõi theo anh."

Anh trầm ngâm nhìn bức thư, lại nhìn trời. Cũng lâu rồi anh không nghe tin tức gì của cô. Cô như bốc hơi khỏi thế giới, cho dù thế lực anh có lớn mạnh thế nào vẫn không tìm cô được. Mười năm rồi, anh cũng đã có 1 nam 1 nữ. Cuộc sống gia đình trải qua rất êm đềm. Như Yên đứng 1 bên nhìn anh, cô ấy hỏi. "Anh vẫn luôn không quên được cô ấy phải không?"

Anh im lặng. "Thật ra người anh yêu là An Nhiên. Lúc đó anh chọn em mà không phải cô ấy là do anh nợ cô ấy đúng không?" 

"..."

"Công ty nhà cô ấy phá sản có liên quan tới anh?"

"Vốn dĩ, ngay từ khi đem anh về nuôi. Ông ta phải lườn trước kết cục đó."

"Em biết An Nhiên đang ở đâu."

Trước 1 căn nhà nhìn đơn sơ nhưng yên bình, anh chần chừ mãi vẫn không bước vào. Một cậu bé trong nhà bước ra. "Hai người là ai?"

Anh nhìn cậu bé, có vẻ tầm 8 9 tuổi. Anh hỏi "Cháu là...?"

"Đây là con của An Nhiên." Như Yên nói

"Cô ấy lấy chồng rồi ư?" Như Yên lắc đầu.

"Nào dắt cô chú đi thăm mẹ nào."

Cậu bé dẫn 2 người vào 1 căn phòng. Anh đứng lặng người trước tấm ảnh cô cười rất tươi được đặt yên vị trên bàn thờ. Anh nhắm mắt cho rằng đây không phải sự thật.

Như Yên nói "Anh có muốn biết cô ấy đã kiên cường như thế nào không? Ngày mà anh nắm tay người khác đó, cô ấy bị 1 đám lưu manh cưỡng bức." Vuốt đầu đứa bé 

"Đây là 1 hình hài được tạo ra từ đêm hôm ấy. Một lúc nếm trải 2 nỗi đau như vậy. Phải thật kiên cường mới có thể sống tiếp được. Sau khi phát hiện bản thân có thai, cô ấy đã có ý nghĩ muốn bỏ đi. Nhưng có lẽ vì không nỡ nhẫn tâm, nên cô ấy vẫn quyết định giữ lại. Sinh đứa bé ra, cô lại phát hiện bản thân mắc bệnh. Do phát hiện quá trễ, nên không thể nào chữa được, chỉ có thể duy trì mạng sống được bao lâu thì được. 2 năm chiến đấu với bệnh tật thì cô cũng buông xuôi, để lại đứa con chỉ tròn 2 tuổi. Cô ấy nhờ em chăm sóc đứa bé lớn khôn, nhưng không cho anh biết. Nhưng mà em cảm thấy giấu anh như vậy thật không đúng. Anh cần được biết tất cả."

Anh cười mà nước mắt rơi. Cô đây rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô. Cô trốn kỹ thế hèn gì anh tìm không thấy. An Nhiên em lại ham chơi chạy sang thế giới bên kia rồi lạc đường không quay về được phải không.

"Nếu ngày đó anh bỏ qua sự thù hằn hai nhà thì có lẽ bây giờ cả 2 đã hạnh phúc rồi."

Anh chỉ yên lặng ngắm nhìn cô. 

An Nhiên, em từng hỏi anh liệu sao này em làm cô dâu của anh được không? Hay để bây giờ anh gả cho em. Anh mặc bộ đồ chú rể, tay cầm bó hoa đứng trước ngôi mộ, còn ôm 1 chiếc váy cưới xinh xắn. Nó là do anh cho người thiết kế dựa theo dáng người của cô. Là dành riêng cho cô.

Vài ngày sau đó, mọi người thấy bên cạnh lại xuất hiện thêm 1 ngôi mộ nữa. Hai người vẫn mở miệng cười thật tươi. Họ đang nắm tay nhau tạo nên 1 gia đình hạnh phúc đoàn viên ở 1 nơi xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top