#2: Xin Em Hãy Yêu Anh Lần Nữa
Màn đêm ảm đạm. Dịch Thế Minh do dự bước vào.
"Thế Minh. Anh đến rồi."
Anh nhìn cô gái trước mặt, ngồi đối diện. "Tiểu Lợi,... anh..."
Anh có điều muốn nói, câu chữ đến cổ họng lại không thể nào thốt ra được. Dương Tiểu Lợi nhìn anh, thâm tình nhận ra sự khó xử của anh. Cô mỉm cười. "Quay về rồi. Là thật?" Anh chỉ gật đầu.
Cô cười bi thương, nâng ly rượu lên. "Kính anh." Anh cũng không từ chối, nhấp 1 ngụm rượu, là anh nợ cô quá nhiều. "Thế Minh. Anh có từng yêu em không?"
"..."
"Thế Minh à.! Mai em đi Mỹ rồi."
"Ừ."
"Anh phải hạnh phúc nhé!"
"Sẽ."
"Đừng quên em." Nói xong cô tự cười giễu chính mình, anh nhớ cô làm gì kia chứ.
"Không quên."
"Cảm ơn anh đã đến gặp em hôm nay."
"Nên làm."
Tiểu Lợi đứng dậy rời đi, anh cũng không ngăn cản. Anh thật sự nợ cô rất nhiều nhưng lại không thể nào trả cô được.
...Mười năm trước...
"Xin chào." Một cô gái với vẻ mặt khá tự tin từ đầu xuất hiện trước mặt anh. Cô cười rất tươi, nụ cười đầy vẻ hồn nhiên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
"Chào."
"Tôi có thể đi nhờ cậu về không?" Anh chợt ngẩn người, thanh âm trong trẻo ấy anh lại chẳng thể nào quên về sau. Từ trước đến nay chưa bao giờ có 1 người khác giới nào chủ động bắt chuyện với anh.
"Ờ... Xin lỗi..." Thế Minh lấy lại vẻ mặt điềm nhiên.
"Anh Thế Minh." Cô gái chạy đến bên anh. Cô ấy như ánh dương trên trời với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tỏa sáng. Tiểu Lợi khẽ cảm thán, thật xinh đẹp.
"Đàm Di, trễ thế? Có chuyện gì sao?"
"Dạ không có gì? Chỉ là có 1 vài chỗ không hiểu nên nán lại hỏi giáo viên thôi. Sao đợi em có tí đã không nhẫn nại vậy rồi sao?"
Anh cưng chiều nựng má cô. "Làm sao lại vậy chứ. Anh chờ em cả đời còn được mà." Đàm Di mỉm cười với anh, cô nhìn sang Tiểu Lợi.
"Đây là..."
"Hỏi đường ấy mà..." Anh trả lời. "Chắc học sinh mới."
Tiểu Lời cười khẽ. "Bạn gái mình ra rồi. Mình đi đây." Anh không lạnh không nhạt nói 1 câu rồi bỏ đi 1 mạch.
Tiểu Lợi cười- nụ cười chua xót. Hoa khôi chung khối mà anh lại bảo là học sinh mới. Dịch Thế Minh, anh là cố ý không biết hay thật sự không biết. Cô vì anh từ bỏ cả ngành học yêu thích của bản thân mà thi vào chung ngành với anh. Anh còn không hiểu sao. Chắc chỉ mình cô biết đoạn tình cảm này. Cô hôm nay đã lấy hết can đảm để bước đến tiếp cận anh, thật không ngờ bên cạnh anh đã có người khác rồi. Một dòng nước nóng hỏi chợt lăn trên má, Tiểu Lợi đưa tay lau đi những giọt nước ấy. Tiếng chuông điện thoại, cô bắt máy.
"Lợi Lợi, mẹ phải làm sao với con đây. Con mà còn cãi ba con thì ông ấy tức chết với con đó."
"Mẹ à! Con quyết định rồi. Con sẽ đi. Tất cả nghe theo 2 người."
Người mẹ vui vẻ ngắt điện thoại. Tiểu Lợi cãi nhau với ba mẹ về việc đi du học của bản thân vì anh, xem ra bây giờ còn gì cho cô ở lại đây.
...Năm năm...
"Thế Minh... Chúng ta chia tay đi..."
"Đàm Di... Em đang đùa anh phải không?" Anh nắm tay cô hốt hoảng.
"Em không đùa. Chúng ta nên dừng lại."
"Sao thế? Không phải đang tốt sao?"
"Em sắp phải đi du học."
"Anh sẽ chờ."
"Vô ích thôi. Anh căn bản không thể lo được cho em."
"Anh rồi sẽ cố gắng."
"Em không chờ được. Vì thế chũng ta chia tay đi."
Dịch Thế Minh quỳ xuống. "Đàm Di. Xin em, đừng có như vậy. Anh sẽ không cản trở tương lai của em. Anh sẽ chờ em về. Anh sẽ cố gắng. Khi em quay về chúng ta kết hôn có được không?"
"Anh bây giờ trong tay không có gì. Vài năm nữa, anh có chắc mình sẽ thành công không? Em không thể lấy tương lai mình ra đánh cược."
"Đàm Di, tình yêu 10 năm qua không đủ để vượt qua sao em."
"Em xin lỗi."
Đàm Di lạnh lùng quay lưng. Thế Minh sụp đổ. Người bạn gái bên anh suốt 10 năm lại rời bỏ anh mà đi. Trời hôm ấy lại đổ mưa như trút nước. Anh cứ quỳ ở đó không biết bao lâu. Chợt 1 chiếc dù xuất hiện che cho anh. Anh ngẩn đầu cứ ngỡ Đàm Di quay lại.
"Anh biết em sẽ..." Một gương mặt xa lạ khiến anh hi vọng rồi thất vọng.
"Cô là ai? Thương hại tôi sao?"
"Sao anh lại quỳ dưới mưa?"
"Liên quan cô sao?"
Tiểu Lợi thở dài.
"Thân là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà quỳ khóc dưới mưa."
"Chuyện của cô à?"
"Lần đầu thất tình sao?"
"..."
"Haizz... Kể ra thật tội."
Anh nghiến răng. "Cô..."
"Làm như trên trần thế có mình anh thất tình vậy đó."
Cô vỗ vai anh. "Yên tâm tập dần đi. Sẽ có lần thứ 2 thứ 3 nữa đó."
Anh hất tay cô ra. "Kệ tôi."
"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời."
Anh mãi không thể quên được đêm đó. Anh quỳ dưới chân cô, còn cô che mưa cho anh. Không biết qua bao lâu anh cũng không nhớ. Cũng không biết từ khi nào1 bóng dáng bé nhỏ luôn kè kè bên anh có đuổi có mắng có chửi cũng không đi.
"Thế Minh. Hợp đồng em giải quyết xong rồi."
"Hử? Nhanh vậy sao?"
"Phải. Thấy em giỏi không?"
Tiểu Lợi đưa anh 1 ly cafe. Cô thấy khóe môi anh thoáng cười. Tuy anh chưa bao giờ nói nhưng cô biết anh đang dần chấp nhận sự xuất hiện của cô ở cạnh anh.
"Muốn anh thưởng gì?"
"Mời em ăn cơm đi. Lâu rồi em chưa ăn cơm cùng anh."
"Được."
Anh đối với cô lúc nào cũng vậy, không lạnh cũng không nhạt. Cô cũng đã quen rồi. Mấy năm nay anh tay trắng lập nghiệp cô lúc nào cũng ở bên anh giúp đỡ anh dù khó khăn thế nào. Cô hi vọng có thể chữa lành vết thương ngày nào trong anh. Từ ngày cô ấy rời đi anh lao đầu vào công việc, nhiều lúc thấy anh làm việc đến kiệt sức, cô rất xót xa nhưng cũng không biết nên làm thế nào.
"Tiểu Lợi."
"Anh sao vậy?" Cô vừa mở cửa anh liền ngã vào lòng cô. "Uống say vậy?"
Cô đỡ anh lại ghế sofa. "Công ty gặp vấn đề."
Cô đưa tay chạm nhẹ vào đôi mày đang khẽ nhăn lại của anh. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nói rồi chợt thấy anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Cô thở dài, tên ngốc này. Xem nhà cô như nhà của anh rồi sao. Hôm sau, bên khách hàng chợt gọi cho anh nói rằng muốn xem xét lại hợp đồng. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhìn sang bức ảnh kế bên, tay khẽ chạm vào cô gái trong ảnh. "Phải làm sao anh mới quên được em đây?"
"Thế Minh." Đang ngẩn người, Tiểu Lợi mở cửa đi vào.
"Tiểu Lợi." Anh khẽ chau mày, cô gái này luôn tùy tiện thế sao, dặn bao nhiêu lần vào phòng phải gõ cửa. Là cô ta vờ không nghe hay thật sự không nhớ đây.
"Sao thế? Không chào đón em à?"
"Không. Em đến sớm thế?"
"Em muốn xem hợp đồng anh giải quyết ổn thỏa chưa?"
"Mọi việc đã đâu vào đấy rồi."
Đóng máy tính lại anh nhìn cô. "Em cứ bỏ việc bên công ty mà chạy qua anh mãi thế không sợ bị đuổi à?"
"Không. Một người tài giỏi như em họ giữ gìn còn không kịp nữa là."
Cô cười rất tươi, nụ cười tràn đầy sự vui tươi hồn nhiên. Anh chợt nhớ ra cô rất giống cô gái hôm đó 8 năm về trước. Nụ cười khi ấy cũng tràn đầy nhiệt huyết và tự tin. Không lẽ là cô ấy.
"Hì. Nếu mà em bị đuổi việc, không phải còn có anh đó sao?"
"Anh?"
"Đúng rồi. Anh sẽ nuôi em mà đúng không?"
"Sao em lại nghĩ vậy?" Anh xoa cằm suy nghĩ.
"Hừm, đáng ghét. Anh không nuôi em cũng được. Cho em 1 chức vụ nhân viên quèn cũng được." Cô ra vẻ mặt giận dỗi. Anh cũng thật bó tay với cô. Tiến lại gần, anh khẽ xoa đầu cô. "Ừ. Anh nuôi em cả đời."
"Anh hứa nhé." Tiểu Lợi như đứa trẻ được quà. Lần đầu tiên anh đối xử dịu dàng với cô.
..........................................
"Anh Thế Minh. Anh có thích em không?"
"Thích."
"Thật không?"
"Như 1 đứa em gái."
"Đáng ghét. Ai cần anh trai như anh chứ?"
Dịch Thế Minh cười đầy vẻ cưng chiều. "Thế có cô gái xa lạ nào ngày nào cũng qua nhà nấu cơm cho anh ăn chứ?"
"Hừm anh là ngây thơ thật hay giả vờ vậy?" Tấm chân tình của cô ai cũng hiểu mỗi anh không hiểu.
"Là anh có phúc. Được chưa?"
-----------------------------------------------------------------------
"Dương Tiểu Lợi. Em dám đi uống rượu say khướt vậy sao?" Anh xông vào trong phòng lôi cô đi.
"Ưm, em đang tiếp khách mà."
Anh quát. "Tiếp khách ở những chỗ thế này sao? Công ty em hết người tiếp khách rồi sao?" Tiểu Lợi đang say rượu sau khi nghe anh mắng không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Cứ thế trước mắt những người ở đó, anh ngang nhiên bế cô rời đi.
Đặt cô ngồi vào ghế lái phụ, anh lái xe rời đi. "Em càng ngày càng chẳng ra làm sao? Em có biết nơi đó nguy hiểm như nào không? Anh gọi em cũng không thèm bắt máy anh. Em định tạo phản đúng không? Để anh mà biết còn có lần sau thì em đừng có mơ mà tiếp tục làm ở công ty đó nữa. Có biết không? Anh nói em đó, nhìn anh làm gì?"
Tiểu Lợi mỉm cười, đây là anh đang quan tâm cô sao. "Em biết rồi. Em sẽ không như vậy nữa."
Cơn buồn ngủ chợt kéo tới khiến mắt cô nặng trĩu và rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh dậy cô chợt thấy mình nằm ở phòng anh. Trên người lại mặc đồ của anh. Cô bàng hoàng không biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Chợt cửa nhà tắm mở ra, anh từ trong bước ra trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm. Cô hốt hoảng la toáng "Á......"
Dịch Thế Minh khó hiểu nhìn cô. "Em la cái gì? Mới sáng đó."
"Đồ khốn kiếp. Anh làm gì em?"
Anh nhìn cô khinh bỉ. "Em thì có cái gì cho anh lợi dụng chứ?"
Cô ném chiếc gối về phía anh. "Đồ xấu xa. Anh chiếm tiện nghi của em giờ còn phủi sạch vậy đó hả? Anh có còn là con người hay không?"
Anh cười gian xảo. "Anh chiếm tiện nghi em lúc nào nhỉ? Em thấy lúc nào vậy? Cần anh lập lại cho chân thực hơn không?" Anh nâng cằm cô khẽ tiếng sát lại gần. Cô la lên. "Anh tránh xa em ra. Đồ cầm thú. Đồ xấu xa."
Dịch Thế Minh mỉm cười. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô cũng đáng yêu quá đi. "Thôi được rồi không đùa em nữa. Ai thèm chiếm tiện nghi của em chứ? Tối qua em say. Em nói lảm nhảm cả buổi trời, còn ói bậy bạ khắp người anh. Anh phải thức cả đêm chăm em. Em còn không biết cảm ơn còn la anh."
Tiểu Lợi cố nhớ lại, nhưng lại chẳng nhớ được gì.
----------------------------------------------------------
"Tiểu Lợi. Sao dạo này em cứ tránh mặt anh vậy?"
"Công việc bận quá. Em khi nào rảnh sẽ liên lạc với anh."
Cúp máy. Người nào đó ho liên tiếp, còn ho ra máu. Cô sức khỏe không tốt. Vì chạy dầm mưa để kịp đưa anh bản thiết kế cho anh mà bị ốm. Cô không cho thư ký nói với anh. Cô cũng không nói với anh, ba cô vừa qua đời, cô không kịp gặp ba lần cuối vì lúc đó cô phải giúp anh đi thỏa hiệp với ngân hàng. Hôm qua, mẹ cô lại vì nhớ thương ba mà cũng rời bỏ cô mà đi. Một mình cô phải chống đỡ biết bao chuyện ập tới. Nói đi nói lại cô cũng chỉ là 1 cô gái yếu đuối thôi mà. Thật ra, anh không hề biết, cô đã rất cố gắng để chống đỡ công ty phụ anh. Anh mãi vẫn sẽ không biết cô vì anh hi sinh đến như thế nào.
------------------------------------------------------------
Sau ngần ấy năm cô ấy quay về. Cô ấy nói hối hận, khóc lóc bảo bị gia đình ép buộc. Anh vui vẻ đồng ý quay lại. Anh quên đi sự tồn tại của một cô gái.
Ngày cô ra đi... Anh không đến... Thế Minh vĩnh biệt tình yêu của em.
Một năm sau công ty anh tuyên bố có nguy cơ tuyên bố phá sản.
"Chủ tịch."
"Mua vé máy bay về nước ngay trong đêm nay cho tôi."
Thư ký thở dài. Chủ tịch vẫn là không quên được. Ngày đó cô thân là giám đốc điều hành công ty mà lại bỏ bê công ty không lo, chạy sang công ty anh. Còn đẩy biết bao vụ làm ăn của công ty cho anh ta. Thật là không nói làm sao với vị chủ tịch này của anh đây.
Thế Minh ngồi im trong văn phòng. Mọi thứ đang rối tung lên. "Đàm Di. Em có cách nào không?"
"Em cũng đã đi khắp nơi hỏi xem có ai giúp được không? Nhưng không ai muốn giúp cả."
"Không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh trấn an Đàm Di như ngày đó Tiểu Lợi trấn an anh.
Ngân hàng cho nhân viên đến thu hồi nhà cửa. Anh bất lực đến tìm Đàm Di. Anh nhấn chuông rất lâu, cũng có người mở cửa. Người giúp việc nói Đàm Di đã ra ngoài. Anh gọi điện cô cũng không bắt máy. Anh nghĩ chắc cô ra ngoài tìm cách cứu lấy công ty. Anh đành rời đi. Chợt nhớ đến Tiểu Lợi. Anh bất giác đi đến nhà cô. Anh nhìn khung cảnh quen thuộc, nhưng người đã không còn ở đây. Nhớ về những ngày xưa anh chợt cười khổ. Lúc cô ở bên sao anh lại không biết trân trọng cô chứ. Đúng lúc anh định rời đi thì hàng xóm nhà bên nhận ra anh. "Ây cậu trai trẻ. Cậu là bạn trai cô bé này sao?"
Anh định giải thích thì ông ta lại nói tiếp. "Con bé đó trước khi đi nước ngoài có bảo tôi là cậu có tới thì đưa chìa khóa nhà cho cậu. Hơn 1 năm nay tôi mới thấy cậu ghé lại đây đó." Nói rồi ông đưa chìa khóa cho anh rồi rời đi. Anh khẽ thở dài. Đến hiện bây giờ anh vẫn phải dựa vào cô. Mở cửa bước vào nhà. Mọi thứ vẫn vậy. Từng hình ảnh cứ hiện lên trước mắt anh, nụ cười cô, lời nói hớn hở hờn dỗi của cô, nay đâu rồi. Ngồi lên ghế sofa anh mệt mỏi xoa xoa thái dương. Chợt có điện thoại gọi đến. Không biết bên kia nói gì anh lập tức đứng dậy rời đi.
Anh theo định vị và đi tới khách sạn. Cảnh tượng anh bắt gặp là hình ảnh một đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường.
"Đàm Di. Em có cơ hội giải thích."
Cô cúi đầu im lặng. "Đàm Di. Em làm sao vậy? Anh đã cố gắng vì em thế nào mà em tuyệt tình với anh những 2 lần như thế hả?"
Cô ngẩn đầu tuyệt tình nói. "Dịch Thế Minh cũng không coi cái bộ dạng hiện tại của anh có xứng với tôi không?"
"Đàm Di. Tình cảm của anh với em cũng không bằng mấy cái gọi là tiền tài danh vọng sao?"
"Không có tiền thì làm gì có tình cảm được hả anh?"
"Anh không ngờ em lại là hạng người như vậy? Vì tiền mà có thể tùy hứng trèo lên giường của 1 người đàn ông ."
"Thì sao? Anh bây giờ biết cũng đâu có muộn đâu."
"Chúng ta kết thúc đi. "
"Câu đó do tôi nói mới đúng."
"Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa."
Tô Đàm Di tiến lại chỉ vào người anh. "Anh cũng không nhìn xem tình cảnh của anh hiện giờ. Một kẻ thất bại như anh có cái tư cách gì mà lớn giọng ở đây. Cái gọi là tình yêu gì đó. Nó thật nực cười. Anh còn cho là tôi thật sự còn yêu anh như ngày nào sao? Anh à! Tôi không còn là cô bé học cấp 3 năm đó nữa." Tiểu Lợi cười nhạt "Vậy sao? Vậy cô cũng cho là anh Thế Minh vẫn còn là chàng trai năm đó sao? Chẳng qua anh ấy đối với cô 1 lòng 1 dạ. Không thì cô nghĩ cô có cái tư cách gì mà nói đi liền đi quay lại liền quay lại."
Thế Minh quay lại nhìn cô, ngạc nhiên sao cô lại xuất hiện ở đây.
"Cô... Là Dương Tiểu Lợi sao? Cái con ngốc mà anh ta vứt bỏ đây sao? Nhìn cũng chẳng ra làm sao?"
"Tôi làm sao cũng chẳng phải hạng con gái rẻ tiền như cô. "
"Cô.." Đàm Di toang muốn đánh Tiểu Lợi nhưng bị Thế Minh ngăn lại. "Làm ra loại chuyện xấu hổ như này còn muốn đánh người sao?"
Nói rồi anh quay lại nhìn Tiểu Lợi. "Sao em lại ở đây? Không phải em nên ở Mỹ à.?"
"Nghe tin ai đó không có em chẳng làm nên được trò gì nên em mới phải cất công về đây. Vừa về tối qua, em ở phòng kế bên. Định đi tìm anh đây. Không ngờ vừa ra cửa còn được xem anh bắt gian."
"Để em chê cười rồi."
"Anh ta trắng tay rồi cô tìm anh ta làm gì? Đúng là 1 lũ ngu si, toàn lao đầu vào cái tình yêu vớ vẩn."
"Cô im." Tiểu Lợi không nhanh không chậm nói.
Tiểu Lợi đi đến bên cạnh anh. "Thế Minh. Em đã nói dù thế nào em vẫn sẽ bên anh mà. Chẳng phải lúc trước anh cũng đi lên bằng hai bàn tay trắng sao? Bây giờ bắt đầu lại. Anh còn nói nuôi em cả đời. Không lẽ anh định thất hứa đó chứ?"
"Ây yu tình cảm ghê. Vậy nhường anh ta lại cho cô. "Thế Minh chưa kịp phản ứng thì Tiểu Lợi đã giáng 1 bạt tay cho cô ta. "Cô là kẻ đê hèn. Là cạn bã của xã hội. Tôi đã 1 lần lùi bước vì anh Thế Minh yêu cô. Sau đó thì sao? Cô nhẫn tâm vứt bỏ anh ấy rời đi từng 5 năm trời. Cô quay lại, tôi lâij 1 lần nhường anh ấy lại cho cô vậy mà cô cũng chẳng biết trân trọng anh ấy. Vậy thì giờ cô hết cơ hội rồi."
"Ai cần cơ hội đó của cô. Đồ hèn hạ lại dám tát tôi." Cô ta giơ tay định đánh Tiểu Lợi. Anh đã nhanh tay hơn cầm tay cô ta lại, còn giáng thẳng 1 thêm bạt tay.
"Đàm Di, bây giờ tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Ngày tôi quyết định cho cô cơ hội mà bỏ lỡ Tiểu Lợi. Tôi đã nghĩ cô thật sự yêu tôi. Nhưng không ngờ cô hoàn toàn chỉ có biết đến tiền. Nói cho cô biết tất cả chỉ là kế hoạch của tôi để thử lòng cô đó. Tôi không hề phá sản."
Tiểu Lợi ngẩn người. "Anh không hề phá sản. Anh lừa em."
Anh quay sang cô. "Anh xin lỗi đã làm em lo lắng." Cô giáng cho anh 1 bạt tay. "Anh có biết em bỏ hết bao công việc để chạy về đây khi nghe tin anh phá sản không? Mà bây giờ thành ra lại là trò đùa của anh."
Anh nắm tay cô. Chân thành nói. "Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn thử cô ta. Anh không nghĩ đến em. Không ngờ đi suốt quảng đường anh mới nhận ra chân tình lại ở ngay bên cạnh mình. Anh thật sự biết sai rồi. Anh thật sự hiểu tình cảm của em rồi. Anh cũng nhận ra hình như anh yêu em rồi. Xin em. Xin em hãy yêu anh thêm lần nữa có được không?"
Tiểu Lợi im lặng. Thế Minh ôm lấy cô "Anh từng hứa sẽ nuôi em suốt đời. Nhưng không thể như thể mà nuôi được. Anh trai nuôi em gái rồi cũng phải tiễn em đi lấy chồng mà thôi. Ít nhất cũng phải cho anh 1 cái cớ để nuôi em được không? Hãy là khách mời đặc biệt trong ngày trọng đại của đời anh, làm vợ, làm dâu, làm mẹ các con anh, làm bà chủ tịch. Được không? Cho anh cơ hội cuối cùng đi có được không?"
Tiểu Lợi mỉm cười nhìn anh gật đầu, xong quay sang cô ta. "Vậy anh tính sao với người tình bé nhỏ của anh đây?"
"Làm sao được? Công ty của nhà cô ta cũng không dễ đụng vào."
Tiểu Lợi thở dài. Đột nhiên thư ký của cô đi đến . "Chủ tịch, cô đây rồi. Tôi đợi cô dưới sảnh cả buổi. Công ty bên Dịch Thế Minh không hề phá sản mà còn đang rất hưng thịnh." Đột nhiên anh ta nói. "Dịch Thế Minh sao cậu lại ở đây?"
Thế Minh càng kinh ngạc "Chủ tịch là sao?"
"Cô ấy là chủ tịch tập đoàn Dương thị."
Dịch Thế Minh nhìn cô, cô khẽ gật đầu. "Em sẽ giải thích với anh sau. Còn bây giờ.. Thư ký Hà. Tôi muốn ngày mai, công ty nhà họ Tô phải biến mất sạch sẽ trên thị trường. Không cần biết bằng cách nào. Nếu anh không làm được thì chuẩn bị thất nghiệp đi."
Cô nói xong tất cả những người ở đó đều giật mình, nhất là Tô Đàm Di. Chưa đợi cô ta phản ứng, cô lại nói tiếp. "Dám động vào người đàn ông của Dương Tiểu Lợi này thì chỉ có 1 kết cục thôi." Nói rồi cô cùng anh rời đi bỏ lại Tô Đàm Di thất thần đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top