1

- Bỏ thuốc đi.

- Chị đang cố đây.

- Sao chị có thể nói "đang cố" trong khi vẫn ngậm điếu thuốc vậy?

- Thì... cứ nói thôi.

Cô ngán ngẩm nhìn chị. Họ sống với nhau ngót nghét 3 năm rồi. Cô chẳng có gì phải phàn nàn với cuộc sống hiện tại của hai người cả. Chỉ duy mỗi tật hút thuốc là nói mãi chẳng sửa được. Cô giật lấy điếu thuốc đang trên môi chị. Dụi tắt rồi vứt vào bao rác góc phòng. Mắt chị hướng lên nhìn cô, môi hơi mím lại như chịu uất ức lắm.

- Không có tác dụng đâu. Em quen với vẻ mặt này của chị rồi.

Thấy không lung lay được cô, chị đứng dậy, thả cây đàn trên tay xuống giường rồi áp vào ôm lấy cô.

- Nghệ sĩ bọn chị không thiếu được nó.

- Bớt điêu. Thiếu gì nghệ sĩ không hút thuốc.

- Nhưng...

Chị cứ ôm chầm cô làm nũng rồi đưa ra cái lý do muôn thưở ấy. Nghe chẳng có lý tí nào nhưng cô bắt đầu lung lay. Nó thực sự mang lại cảm hứng sáng tác sao? Hút nó vào thì cô cũng có thể viết nhạc được chắc?
Nên cô lén rút một điếu rồi hút thử khi chị ra ngoài. Đắng nghét. Còn không tốt cho sức khỏe. Lần này phải cứng rắn cấm chị ấy không thì lại hỏng. Cô nghĩ vậy.

Nhưng cô chưa kịp làm gì thì chị đã tra hỏi cô trước. Chị thấy thiếu mất một điếu nên hỏi có phải cô đã hút không.

- Phải, em hút đó. Do chị cứ phì phèo suốt ngày nên em muốn thử xem có gì hay.

Chị im lặng nhìn cô.

Từ sau hôm đó, chị ít hút thuốc hẳn. Một ngày chỉ hút chừng 1 - 2 điếu. Có hôm còn chẳng hút. Cô thắc mắc, chị chỉ đáp

- Do chị thấy mình nhiễm thói xấu cho em. Chị lỡ dở cũng không để em tạm bợ được. Vậy thà chị thay đổi để em được tốt hơn.

Có thể cô không để ý. Tuy trước đó chị hút rất nhiều nhưng căn phòng không hề ám mùi khói. Tuy mỗi ngày đều hút nhưng đến tối khi cô về chị sẽ chẳng bao giờ hút trước mặt cô. Nên khi nhìn thấy cô muốn thử vì câu nói của mình chị liền cai thuốc.

Vì hơn cả thuốc, chị nghiện cô.

Hơn cả nghiện. Chị yêu cô.

Yêu rất nhiều.

--------------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top