Đoản (3)
- muahaha - Lâm Đình ngồi vắt chéo chân vừa ngân nga vừa đếm tiền. Cô thầm nghĩ :" Kì này ngon rồi. Bao nhiêu tiền thế này sài sao cho hết. 200 vạn này hơi ít nhỉ? "
--- 2 tiếng trước ---
- Tôi xin cô đó thư kí Lâm. Cho tôi vị cafe Sếp Tổng thích đi. Tôi xin cô. 50 vạn thế nào? - Tạ Thư năn nỉ cô. Tạ Thư thích Sếp Tổng nên muốn lấy lòng anh.
- Ây da... Tạ tiểu thư à... - Cô vừa xoa thái dương vừa làm vẻ mặt ' Tôi không thể cho cô biết đâu '
- 100 vạn!
- Ây. ... Tạ đại gia à....
- 200 vạn! - cô gái nào đó hơi đau với cái giá này
- Được thôi. Đó là cafe đen, thêm tí sữa, nhiều đường . - Lâm Đình mắt sáng hơn đèn pha ô tô.
- Cảm ơn cô. Tiền đây!
Nhận được tiền Lâm Đình lập tức trốn mất.
- Muốn moi thông tin chính xác về chồng bà ư? Đâu có dễ. La la la. Về thôi- Lâm Đình lập tức về nhà
Tạ Thư ngây thơ kia cũng tin tưởng thiên hậu bát quái kia mà đi pha cafe. Đem vào phòng cho anh, anh liếc nhìn cốc cafe mặt tối sầm.
* Bốp *
Cốc cafe bị hất văng xuống sàn.
- Cô không biết tôi ghét cách pha này à. Tạ tiểu thư. Xin tự trọng.
- Em... Em... Nhưng Thư kí Lâm đã nói là.... - Tạ Thư lấp vấp sợ hãi hiện rõ trên mặt
- Cái gì? - 2 vạch đen hằn trên mặt sếp tổng rồi. Ngắt lời Tạ Thư. Anh đi thẳng ra cửa. Lái xe về nhà.
- Phu Nhân đâu? - Tiếng Anh hét to cả căn nhà . Hình như rất tức giận.
- Dạ...dạ. Phu nhân.. Trên phòng... -Nữ hầu sợ hãi
---- Hiện tại ---
* rầm * rầm *
Tiếng mở cửa và đóng cửa của hắn làm Lâm Đình giật mình. Quay qua nàng mắng.
- Nè dâm dê biến thái vô đạo đức không thấy lão bà ta đang đếm tiền à.
- Em! Đã làm sai còn không hối cãi. Phạt không được xuống giường 1 tháng.
- Á! Nhưng....
Chưa dứt lời thì môi mềm đã bị chiếm trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top