Đoản 1
Cô và anh sinh ra trong một gia đình bình thường. Đồng thời hai người cũng là thanh mai trúc mã của nhau. Cô đơn thuần, ngây thơ, nghịch ngợm. Nhưng độ nghịch ngợm của cô phải ngang với mức độ phá hoại. Và cứ thế mỗi lần như vậy anh lại phải đứng ra dọn dẹp rắc rối cho cô. Anh luôn âm thâm đi theo phía sau cô để bảo vệ.
Đối với gia đình cô dường như đã xem anh như người nhà. Anh đối với cô cũng không còn đơn giản là sự yêu thương của một người anh lớn tuổi nữa. Càng lớn anh càng nhận ra là mình đã yêu cô mất rồi.
Vào này lễ tốt nghiệp của cô anh đã đặc biệt quay về trường để đón lễ tốt nghiệp cùng cô. Nhưng khi vào đến cổng trường anh đã thấy một mảng huyên náo mà thấp thoáng trong đó có hình bóng cô. Lo cho cô xảy ra chuyện gì trên trường thì anh vội chạy đến. Đập vào mắt anh là cảnh tỏ tình của hai học sinh trong trường mà trong đó một người là cô. Bạn nam kia ngỏ lời
" Tớ thích cậu lâu rồi mà không dám nói. Hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi. Mình lấy hết dũng khí để ngỏ lời. Cậu làm bạn gái mình nhé?"
Cô vốn là một cô gái ham trai đẹp, mà một người đẹp trai như cậu bạn kia tỏ tình cô mơ còn không được. Đang mãi chìm trong sung sướng thù một cánh tay vòng qua eo cô kèm theo giọng nói khá tức giận.
" Em thử đồng ý tôi xem."
Nghe giọng nói đầy mùi thuốc súng lại có chút quen thuốc. Cô ngỡ ngàng nhìn lên.
" Anh...anh...anh về lúc nào vậy?"
" Anh mà không về sao anh có thể biết em lại có lắm vệ tinh xung quanh như vậy hả?"
Nghe anh nói cô chu mỏ lên đáp:
" Đâu có đâu, tháng này có mỗi bạn này chứ mấy."
" Tháng này có mỗi bạn này?" Anh nheo mắt hỏi lại cô.
" Vâng" cô trả lời một cách chắc nịch.
" Giỏi, em giỏi lắm."
" Nhưng bạn ấy cũng đẹp trai quá đi. Hay em đồng ý nha."
Chàng trai tỏ tình với cô nãy giờ vẫn quỳ một chân ở đó nghe màn đối thoại của hai người đầy mùi thuốc súng của anh cũng có chút sợ. Nghe cô nói vậy anh chàng đó rất vui. Nhưng khi nhìn lên thấy ánh mắt anh sắc như dao đang lườm mình thì có run sợ.
" Mình....mình chỉ đùa thôi. Mình không đùa nữa đi đây."
Nói rồi anh chàng đó vội vàng bỉ đi luôn không dán quay đầu lại. Còn cô thì nhìn theo anh chàng đó có chút tiếc nuối.
" Sao? Em tiếc hắn à!"
" Tiếc chứ sao không, người ta đẹp trai vậy mà"
" Ồ. Vậy anh của em không đẹp trai sao hả?"
Nghe anh nói cô quay sang nhìn anh sau đó chép miệng.
" Anh. Không tính tiền."
Anh nghe vậy thì mặt đen kịt trực tiếp vác cô đi giữa đám bạn học ra xe. Ra đến nơi anh trực tiếp ném cô vào xe.
" Ui da. Anh ném vậy đau chết người ta rồi. Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đáng đời cẩu độc thân".
Nói thì nói vậy, thật ra anh cô phải nói là cực phẩm ấy. Trước còn học cấp ba anh là học bá rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Bởi vậy kéo bánh của cô có bao giờ mất tiền đâu. Toàn có đồ người ta tặng anh, anh không ăn vứt hết cho cô mà. Chỉ là không biết người anh này kén chọn như thế nào mà đã 24 tuổi đẹp trai, phong độ, một bác sĩ giỏi vậy mà chẳng có lấy một mảng tình vắt vai.
Sau lần đó, về nhà anh đã tỏ tình với cô và sang xin phép cha mẹ cô. Thật sự là cô cũng thích anh mà. Nên ba năm cấp ba cô cũng không chấp nhận một ai. Nhưng điều quan trọng là anh tỏ tình cô, cho cô một ngày suy nghĩ mà tối đó anh đã sang xin phép cha mẹ rồi. Còn đắng lòng hơn khi cha mẹ cô nghe anh nói lập tức vui vẻ đồng ý ngay. Đã thế còn nhỏ ý khi cô lên đại học thì tống cho anh luôn. Thật sự hoang mang không biết mình có phải con ruột của hai người không nữa.
________________________
Thế rồi bốn năm đại học của cô, anh với cô như hình với bóng. Lúc nào có thời gian là họ lại tìm nhau. Đến nổi y tá bác sĩ trong bệnh viện đều đã nhẵn mặt cô. Đến bệnh nhân của anh cũng biết cô. Nhiều người còn trêu anh với cô là vợ chồng son mặc dù hai người chưa kết hôn.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô tốt nghiệp, có một công việc ổn định. Hôm đó hai người đã đính hôn, đi chọn váy cưới. Cô trước bàn trang điểm thật đẹp. Anh đi vào nhẹ nhàng từ phía sau ngắm nhìn cô.
" Em thật đẹp. Đẹp nhất là khi làm cô dâu của anh"
" Chắc gì đã là của anh mà anh nhận. Lêu lêu". Cô cười tươi trêu chọc anh.
" Hả? Không phải của anh. Vậy của ai?"
" Lỡ của anh nào thì sao?"
" Thằng nào dám lấy em anh vác dao đến nhà thằng đó. Gì chứ dao phẫu thuật của anh nhiều lắm, lại còn sắc nữa. Em cứ yên tâm"
Nghe anh nói mà cô chỉ biết cười gượng. Không ngờ chồng sắp cưới của mình lại lớn gan như vậy. Nếu hôm nay người cô sắp lấy không phải anh có phải sẽ có người chết thật không.
Nhìn thấy cô im lặng anh khẽ nói.
" Anh đùa thôi. Dù sao thật may mắn là người em lấy là anh."
" Vậy nếu em không lấy anh thì sao"
" Vậy anh sẽ chúc em một đời hạnh phúc. Anh yêu em, yêu bằng cả sinh mạng. Chỉ mong em một đời bình yên và vui vẻ".
" Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều".
Đến đây cô chợt bừng tỉnh. Lại là giấc mơ đó, lại là hình bóng anh. Nước mắt cô lăn dài trên gò má, ướt hết một mảng gối. Cô lại nhớ đến anh, người con trai bên cô cả một thanh xuân. Tại sao anh muốn cô bình yên và vui vẻ. Nhưng không có anh lòng cô bình yên được sao, cô vui vẻ được sao. Ngày hôm đó khi đi thử váy cưới về hai người đã gặp phải tai nạn giao thông. Vào lúc nguy cấp anh đã liều mình ôm lấy cô, bảo vệ cô. Vì thế anh đã mãi mãi rời xa thế giới này để cô lại một mình cô độc. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng anh vẫn nghĩ cho cô thều thào vào tai cô bằng giọng yếu ớt.
" Anh xin lỗi. Xin lỗi vì không thể bên em. Em hãy quên anh và sống thật hạnh phúc. Anh mãi yêu em."
Lúc đó dù bị va đập mạnh khiến cô không còn tỉnh táo nhưng trong tiềm thức cô vẫn nghe được tất cả lời anh nói. Khi đó cô chỉ muốn tỉnh lại để níu giữ anh, để cứu sống anh. Nhưng ý thức cô dần mơ hồ rồi bất tỉnh. Đến khi cô tỉnh lại anh chỉ nằm ở đó một cách lạnh lẽo trắng bệch và không còn dấu hiệu của sự sống.
Sự việc đã trôi qua vài tháng rồi. Giấc mơ đó vẫn cứ mãi xuất hiện bên cô. Khi biết anh không còn nửa cô chỉ muốn đi theo anh để được giải thoát. Nhưng chính lúc ấy bác sĩ lại báo rằng cô đã mang thai. Cô mang trong mình giọt máu của anh. Vì vậy như thế nào cô cũng phải sống tiếp. Cô phải sống để sinh con ra và kể cho con cha của nó tuyệt vời như thế nào.
Hôm nay cô ra thăm mô anh, cô đã không còn khóc nữa. Cô mỉ đứng trước mộ anh tay đặt lên bụng.
" Anh thấy không, bé con của chúng mình đang lớn lên từng ngày này."
Vừa nói cô vừa cười thật tươi trước mộ anh. Có lẽ anh cũng không muốn thấy cô khóc. Một cơn gió nhẹ thổi nhẹ qua làn tóc cô ngỡ như anh đang ở đây bên cạnh mà ôm lấy mẹ con cô.
_________hết___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top