Phần 2
Chúng tôi nằm dài cạnh nhau. Và cậu ấy lại ngủ mất rồi. Tay thì vẫn đang ôm lấy tôi.
Tiếng thở đều đều.
Lòng tôi hấp hối những suy nghĩ miên man chằng có lời giải đáp. Hiếm khi tôi thức khuya đến như vậy.
Cậu ấy quả là thứ gì đó sáng le lói trong chuỗi sự kiện buồn tẻ có tên 'cuộc đời' này. Dù nhiều lúc chúng tôi cũng cãi nhau ra trò, và tôi tự hỏi liệu cậu ấy có đúng là người dành cho tôi không.
Cậu ấy chẳng phải là người sẽ sốt sắng khi tôi ốm, hay tôi khóc, kiểu kiểu vậy. Cũng chẳng có nhiêu tiền để bao tôi mỗi khi đi ăn. Mấy thứ lãng mạn như tặng hoa, bất ngờ, cậu ấy càng không làm.
Nhưng tôi khóc thì cậu ấy luôn ôm tôi vào lòng và nói 'mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà'. Tôi ốm cậu ấy cũng nấu ăn cho tôi, chăm tôi, cho tôi uống thuốc. Cậu ấy chẳng để tôi thiếu thứ gì. Cậu ấy cho tôi đủ. Và nếu như tôi mè nheo quá mức, cậu ấy sẽ nói tôi để tôi mạnh mẽ hơn.
Cậu ấy tuyệt vời lắm. Có thể cậu ấy không phải là người chiều chuộng phụ nữ nhất nhưng trái tim cậu ấy thật đẹp. Bao dung và yêu thương. Như một người con thực sự của Chúa. Hẳn Ngài tự hào về cậu ấy lắm. Chẳng bao giờ cậu bỏ lỡ giây phút nào để đọc Kinh Thánh hay cầu nguyện. Mà quan trọng nhất, tôi chưa thấy ai hiền lành như cậu ấy. Ở cậu ấy là một thứ gì đó toả sáng và ngọt ngào. Chắc chắn là Linh hồn thiêng 'Holy Spirit' nằm ở trong cậu ấy. Nên tôi nhìn Ban như điều gần nhất với Ngài mà tôi có thể tưởng tượng được, trong sự giới hạn của trí tưởng tượng phàm trần của tôi.
Tôi nghĩ mãi cũng chán. Lại lay cậu ấy dậy. Nhưng rồi cậu ấy ú ớ rồi ngủ tiếp. Nhớ hồi chúng tôi mới thân nhau, tôi ép cậu ấy thức thật muộn nghe tôi buôn ba dưới bể về câu chuyện cuộc đời mình. Thật nhảm nhí. Mới có 20 tuổi như chúng tôi thì 'cuộc đời' đã là gì cơ chứ.
Tôi có rất nhiều sự cô đơn. Sự cô đơn mà chẳng ai hiểu được. Ngay cả cậu ấy. Tôi biết Ngài sẽ hiểu tôi nhưng tôi lại thật lười biếng trong việc tìm kiếm Ngài. Tôi sẽ lại phải lấy Kinh Thánh ra đọc, rồi nghiên cứu. Tôi khá căng thẳng khi diện kiến một chủ đề lớn lao tới vậy và mỗi lần đọc là một lần căng não của tôi. Nên tôi mặc kệ.
Và tôi lại cứ đối diện với một mớ bòng bong những suy nghĩ luẩn quẩn trong tôi.
***
'Come here', he speaks slowly while pulling me closer to him. We just woke up, and as usual, I attempted to act like a grumpy baby asking for his comfort.
I rolled over and hugged him back. Kissing his neck while enjoying the natural smell that he exudes is one of my favorite things to do. That smell is somehow so distinguishable and homely to me.
We would play with each other's hair, and then body, before ordering Maggies and finishing the food before we can even decide which movie to watch. Not to mention, his go-to thing is Simply Pizza and Chicken, which as he stated 'cheap and I'm bulking', but to me - disgusting. I would happily eat that with him though. Bunch of un-quality time would turn into quality time once we are together. There is not much need to chat, to talk, to do things. We ease off so easily into feeling comfortable around each other. It's like we are ONE in spirit.
And I knew, just as much as I have always known, that those things don't come easily. Sometimes they never do. I was lucky. We were lucky enough to be sharing the same heart and desires for the same thing. We were both kids who yearn for righteousness and justice in this scary world. We both rather to dwell into that 1000-page long report of philosophical and existential ideas than to sit and do something seemingly practical to our life. One thing, he is way more discern, just as much as he is at a higher level of intelligence to absorb literature than me. I'm not sure whether we are correct at we do, however, never once I doubted that crave for something just and loving in us is something bad. It must have been one of the greatest gifts from God we have received. And man we acknowledged it wholeheartedly.
I realized how powerful a shared spirit would be. Even when we are far away, and I don't feel his touch, I'm levitating. Nothing makes me happier than a man who is praying for me and with me. I know that once we both unite in Him, no distance would matter. We keep praying and praying.
Oh! How far have I come. From the very first day that he read my first Bible with me. I know the Lord uses His people in wonderful ways, but what a feeling it is to experience it first-handedly. It is so confusing at times, it is so clear at times and sometimes it's the opposite of what it appears to be. Just like how there are so many 'supposed' truths, each with their own story and reasoning. Navigating between being an active advocate for one while loving the people associated with the rest of beliefs can be daunting. And Lord knows we pray for that.
***
He has such a bright smile. The way I see the world lights up and shrinks onto you when I see you smile. It makes me contemplate why he is so handsome. Being proud of my discernment for people, I know a righteous man's smile when I see one.
In him there is something so hard to find. Maybe because he belongs to God. He has a reason for being. Like Nietzche said about how a man with a why can bear almost any how, Ban is so still, yet so vibrant. He is sophisticated, the light of wisdom shines on his face.
I can always imagine us being forehead to forehead, and pray. We would close our eyes and feel the blessing upon us. The world of Christ, the gift of Christ is simultaneously joyful and extricate at the same time. It feels like I'm floating in the multiverse, seeing all the possibilities, feeling the joy of all the miracles and endure all the pain of prosecution. That bond is something nobody can break apart from Christ, neither anybody but Christ can take away from us. Because through Him we are united. In the joy of His presence we live.
But am I romanticising all this? Very possible. But I don't doubt Ban's importance to me would ever change. When I think of Christ, I think of him. When I think of taking care of my family, I think of him. For he treasures the mission God has for women yet loves them wholeheartedly. Oh! What a spirit is with him. For his kindness is unmistakable and his understanding is great. May the Lord continues to look upon him with such favors and grant him His Trust for Your sake. May You forgive his sins, for he righteously believe and follow you, in all areas of his life. May You uplift him and strengthen him, so he improves in whatever he is lacking with regards to Christ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top