Đoản 1
-Anh Hào ! Cô gái hớt hải chạy tà áo dài cứ thế tung bay theo chiều gió
-Tiểu thư của tôi ơi ôtô cô không đi sao cứ phải đi xe đạp cùng tôi nhỉ
- Tại vì yêu A Hào.
"Hà Nội lạnh giá rét buốt không bằng có em ở bên
____________________________________
-Học xong đại học mình cưới nhau được không ?
-Xin lỗi anh chưa có tốt để lo cho cuộc sống của chúng ta
-Em không cần tiền có anh là đủ rồi mình cùng nhau trang trải vượt sóng gió
___________________________________
Hôm ấy là một ngày đẹp trời lòng tôi dạo rực cực độ .Em xinh xắn trong bộ váy cưới còn tôi mặc bộ comple đen .Em cười tươi như đứa trẻ
"Còn điều gì hạnh phúc hơn tình đầu lại là tình cuối cơ chứ "
Tối hôm ấy tôi hỏi em
-Mợ theo tôi như thế có cực không hả mợ ?
-Chỉ cần có cậu bên cạnh tôi chẳng sợ gì cả .
___________________________________
Hôm ấy mợ bị bố mẹ ép trở về gả cho người khác không cho lam lũng cực khổ cùng anh
-Con không đi con phải ở bên cậu
-Mày không về thì coi như nhà này không có đứa con gái như mày .
Mợ khóc nước mắt tràn trên khoé mi lần đầu tiên anh thấy cô khóc như thế khi ở bên anh cực khổ cô cũng không rơi một giọt lệ nào
Anh tự nhủ phải thật cố gắng thành công để mợ không phải cực khổ như vậy
_________________________________
Năm ấy mợ hạ sinh một bé trai nhưng do đẻ non nên cả cô và con đều yếu anh chạy xe từ quận 7 về đưa mợ và con đi khám.Nhìn mợ quặn người anh xót thay cho mợ chỉ muốn mang những cơn đau này sang cơ thể mình thôi :
-Đẻ đứa này thôi rồi mình đừng đẻ nữa nhá mợ
Chiều hôm ấy
Mẹ tròn con vuông mọi thứ đều ổn cậu con trai kháu khỉnh khuôn mặt y đúc cậu mợ vẫn chưa tan cơn đau nhưng môi vẫn mỉm cười xoa xoa cọng tóc tơ của đứa bé cậu lòng thắt lại
________________________________
Gia đình cậu giờ khá giả rồi nhưng những vết chai sạn trên tay mợ cũng không bớt đi được làm lòng cậu như có muôn ngàn nhát dao đâm qua
Hôm ấy cậu tặng mợ cái smartphone mợ cười toe toét nếu để so sánh thì nụ cười của mợ còn sáng hơn tất cả mọi thứ trên đời .Nụ cười ấy đã cùng cậu đi qua bao nhiêu sóng gió .
Bà hàng xóm thường qua bảo
- Cô nguyệt cũng đã đến tuổi trung niên rồi mà lúc nào cũng hơn hở thế
- Cô ấy dù già thế nào đi chăng nữa vẫn là công chúa của tôi
________________________________
-Mợ Nguyệt mợ đi đâu rồi tôi không chơi trốn tìm đâu về nhà ăn cơm thôi con trai đang đợi
..... không có tiếng trả lời nào cả
-Ba ăn cơm thôi
- Thôi ba đợi cũng được về ăn trước là bu mày lại dỗi chết
.......
- Bà ấy thích ăn cá kho ông làm lắm để
Ông nấu không về bà không thấy cá bà lại dỗi đấy
..........
-Bà ấy không thích hoa hồng con chọn hoa hướng dương ý nhá
......
- Sao bà lâu về với ông thế bà không về là tôi giận bà đấy
- Ông ơi bà đã mất được 3 năm rồi ạ
-....Ông run run giọng kể môi nở nụ cười cưng chiều
- Bà bảo đi đâu bà cũng dẫn ông đi theo mà ! Bà con là tiểu thư danh giá bà bỏ ngoài tai lời bố mẹ theo ông đương đầu sóng gió .Bà thích hát lắm ước mơ bà được làm ca sĩ nhưng do điều kiện không cho phép .Ông hay hỏi bà
- Mợ có thể đi làm ca sĩ mà !
Bà cười trả lời:
- Tôi làm ca sĩ thì ai chăm sóc phụ việc cậu.
Giờ bà đi rồi ông hay bật lại radio cũ nghe bà hát rồi chìm vào giấc ngủ giọng bà trong trẻo bao trùm ôm ông vào lòng
"Cậu mãi yêu mợ Nguyệt mợ mãi là công chúa của cậu"
Chỉ muốn cùng ai đó đi hết quãng đường đời ngắn ngủi!
Yuu✾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top