Tiếp đoản 3
Vừa ra khỏi bệnh viện, cô ngay lập tức tới nhà, công ty của hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu. Điện thoại không liên lạc được, người thì không thấy. Hoảng hốt, lo sợ, bất an lẫn lộn, giờ cô phải làm sao?
Rồi một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu cô. Mẹ! Phải! Cô còn có mẹ, mẹ sẽ hiểu cho cô. Sau khi trấn an lại mình, cô về nhà, cô lấy hết dũng cảm nói với mẹ nhưng thứ cô nhận lại là gì ?
Một lời động viên ?
Không phải !
Một lời an ủi ?
Cũng không phải!
Thứ cô nhận được chính là một cú tát giáng ngay vào mặt. Bà còn chửi mắng cô, sỉ nhục cô. Thật sự, cô thấy tủi thân vô cùng. Khóc? Tất nhiên là khóc chứ, chỉ là lâu lắm rồi cô mới khóc...
TUYỆT VỌNG - thứ cảm giác ấy đang bao trùm lấy cô. Cô vội vã vào phòng, đóng sầm cửa và bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt cứ rơi, rơi mãi...Cô sợ hãi, sợ mất đi đứa con của mình. Tình mẫu tử khiến cô không thể nào giết nó, nó chẳng qua chỉ là đứa trẻ chưa thành hình mà thôi...
Cốc, cốc, cốc
Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu cô. Cô lấy hết dũng khí ra mở cửa, chỉ thấy mẹ nhẹ nhàng bảo:
" Mẹ xin lỗi, lúc nãy mẹ nặng lời quá, con mau uống hết ly sữa này đi, cháu mẹ đói đấy"
" Thật sao ạ ? "
" Mẹ còn lừa con sao ?"
Dù có chút nghi ngờ nhưng cô vẫn uống hết ly sữa ấy mà không biết rằng có một sự thật ẩn giấu sau đó...
----------------------------------------------------------
Sự thật gì nhỉ ?????
Nhớ thả sao cho tui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top