3. Tỏ tình với chàng trai mới quen (3)

Đây là lần đầu tiên anh có thái độ đối với cô như vậy. Thật lòng cô chẳng thể hiểu nổi anh là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ quan tâm cô với tư cách là một người anh trai đối với em gái của mình thôi sao. Điều đó cô không cần anh không phải người yêu của cô sao cứ phải phí tâm vào chuyện của cô làm gì.


"A Thảo Linh, cuối giờ cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn một bữa."


"Giám đốc, cuối giờ tôi rảnh."


"Vậy cuối giờ tôi chờ cô dưới sảnh chúng ta cùng đi ăn."


"Vâng giám đốc."


Hai người mải nói chuyện vui vẻ mà không biết có một con mắt luôn theo dõi hai người đang nói chuyện. Không ai khác là Quang Anh tuy dù anh không có coi cô như người yêu nhưng anh vẫn quan tâm cô như một người em gái vậy. Phải trực giác của một người đàn ông cho anh biết tên giám đốc không phải là người tốt đẹp gì.

...

"Em định đi ăn với giám đốc sáng tạo?"


"Phải."

"Anh đã nói rồi anh ta không phải là người tốt sao em lại phớt lờ lời cảnh cáo của anh chứ?" Anh tức giận nắm lấy cổ tay của cô rồi nói.

"Anh nói anh ta là người xấu hay người tốt thì như thế nào tôi cũng không quan tâm. Tôi thấy anh ấy cũng thật lòng đối xử với tôi. Còn anh nữa xin anh hãy để ý thể diện của tôi ở công ty. Đây là nơi công cộng hơn nữa anh cũng đã có bạn gái tôi không hy vọng giữa hai chúng ta tạo nên hiểu lầm đến bạn gái của anh."


"..." Phải anh là người đã có người yêu rồi nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho cô trong suốt 5 năm qua. Không hiểu vì sao mà anh vẫn luôn làm vậy hay đã từ lâu trong bản thân anh đã không còn coi như là một cô em gái nữa rồi.

...

"Linh, em xong việc chưa?"


"A...giám đốc. Vừa hay tôi cũng xong việc rồi chúng ta đi thôi."


Giám đốc đến rồi cầm lấy túi sách của cô. Đồng thời tỉ mỉ hộ tống cô đến tận bãi đỗ xe, dìu cô vào trong xe ô tô cài thắt dây an toàn rồi mới lên phía đối diện lái xe đi. Khi chiếc xe rời đi thì cũng ở đằng sau cũng có một chiếc xe khác theo ngay sát xe của giám đốc. Phải vẫn là anh, anh đã phải hủy hẹn với người yêu của anh chỉ vì lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


Rõ ràng là anh đã cảnh cáo nhưng cô hoàn toàn phớt lờ. Cũng đúng bởi vì anh và cô chỉ là đồng nghiệp cùng với nhau chứ không phải là người yêu mà có thể can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau.

Vị giám đốc đó đưa cô đến một quán nhậu cũng khá là ưa nhìn trên mặt phố Hà Nội. Qủa nhiên không ngoài dự đoán của anh, gã giám đốc nhất định là đã có mưu đồ từ lâu. Anh ngồi một góc của nhà hàng để tiện theo dỗi hành động của hai người. Đây là chỗ ngồi tốt nhất để quan sát cô dễ nhất nếu có chuyện là sẽ xông ra thật nhanh để đưa cô đi.

"Bữa tối này tôi mời em muốn ăn gì hãy tự gọi món tôi đều nghe theo."


"Thực ra tôi cũng là lần đầu đến đây nên không biết có món gì ngon. Nên vẫn cứ là để giám đốc gọi đi."


"Vậy cũng được sao?"


"Tất nhiên rồi."


Giám đốc nhanh chóng nói với cô nhân viên kia về việc gọi món. Rất nhanh thức ăn đã được bày ra và cũng không quên kèm theo một chai rượu vokda loại nồng độ mạnh. Vừa nhìn thấy chai rượu cô cũng chút khó chịu nhưng cũng không thể lên tiếng vì dù sao cũng là thành ý của giám đốc.


"Cái đó...giám đốc tôi không thể uống được rượu. Không biết tôi có thể..."


"Em không thể từ chối được, rất xin lỗi. Hôm nay tôi rất vui vì có thể mời em đi ăn tối cùng nên hãy vì tôi mà uống một ly được không?"


"Thôi được tôi chỉ uống một ly thôi." Nhìn biểu tình của giám đốc rất là vui cô cũng không nỡ từ chối.


Hai người bắt đầu nhấm nháp thức ăn. Vừa thưởng thức món ăn mỹ vị vừa nhấp ngụm rượu trong li dưới ánh đèn cam mờ ảo. Chỉ là càng ăn cô lại càng thấy say, đầu óc cứ lâng lâng nhìn đâu cũng ra thành 4 cái. Trong đầu cô chỉ nghĩ thôi rồi cô say thế này kiểu gì cũng sẽ gây họa đến giám đốc mà cô không muốn vậy. Cô vẫn cố gắng làm gương mặt tỉnh táo khi ngồi đối diện với giám đốc. Còn phía giám đốc cảm thấy cô đã có biểu hiện của việc say, hắn ta mới lợi dụng mà cầm tay của cô.


"Thảo Linh, tôi có chuyện muốn nói với em."


"Giám đốc...sao tôi nhìn anh lại như biến thành người ngoài hành tinh vậy." Cô lúc này đã quá say đến nỗi lý trí cũng không nhận ra.


Vị giám đốc này cũng không thể nhịn được nổi nữa. Hắn ta quyết định cầm tay rồi kéo cô ra khỏi nhà hàng về phía xe đỗ. Anh cũng như vậy đi theo cô. Vừa rồi anh biết là cô đã say nhưng lại chưa thể làm gì được vì anh biết cô chắc chắn sẽ gạt bỏ anh để đi với tên đàn ông cặn bã này. Anh chỉ ngồi trong góc khuất để quan sát từng hành động của tên giám đốc khi biết cô bị hắn ta kéo đi anh cũng âm thầm theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top