1. Tỏ tình với chàng trai mới quen
Cô là người đã từng trải qua một mối tình. Sau khi trải qua mối tình đó cô cũng có thích thêm một vài người nữa. Nhưng điều đau buồn của cô ở đây không phải là hạnh phúc mà là khi cô có ý định tỏ tình với người đó là cô lại bị họ từ chối. Bởi vậy trong suốt 3 năm cấp ba của cô, cô lại không dám mở lòng với bất cứ ai nữa.
Nhưng khi lên đại học cô lại tình cờ biết thích người khác một lần nữa. Chàng trai ấy hơn cô 2 tuổi, theo lý mà nói đó là đàn anh của cô, người ta thì cũng sắp ra trường còn cô thì mới là cô bé chập chững bước vào con đường đại học.
Khi ấy, cô cũng mới quay trở lại trường sau mùa đại dịch đi qua ở đất nước Việt Nam này. Cô theo học ở trường công nghệ thông tin lúc ấy là đang học trong một tiết tiếng anh. Phải anh và cô lúc ấy hai người chẳng hề quen biết nhau nhưng chỉ vì lúc đó do ngồi cạnh nhau nhưng được ngăn cách bởi một bức tường của lớp học. Anh đã chủ động làm quen với cô.
Anh khi ấy gõ cửa sang bên cạnh nơi cô ngồi, gõ cửa xong thì anh lại đưa tay mình ra bắn tim với cô. Đương nhiên là cô có nhìn thấy nhưng vì tính cách hướng nội nên cô không thích mà cô quyết định bỏ qua luôn. Cô chỉ nghĩ đó là trò đùa của mấy đứa con trai lớp bên cạnh thôi.
Sau đó một lúc anh lại quay sang gõ cửa với cô và đưa chiếc điện thoại có hiển thị dòng chữ trên màn hình là 'Em gì ơi? Anh có thể làm quen không?' xuyên qua chiếc cửa kính nhìn giống như trong suốt. Như mọi người biết đấy bây giờ đang là thời đại công nghệ phát triển nên việc anh ấy đưa chiếc điện thoại cho cô xem cũng không có gì lạ.
Cô xem xong tin đấy thì quay sang đứa bạn bên cạnh và bảo nó
-Ê!! Anh ấy nhắn cho mày kìa!!
-Sao lại bảo tao, anh ấy nhắn cho mày mà. – Nhỏ bạn quay qua nói với cô.
Thế là cô mới quyết định là nhắn lại trêu anh ấy. Cô cũng lấy máy của mình ra nhắn lại cho anh một câu.
-Em không muốn thì làm sao?
-Không sao anh sẽ nhắn đến khi nào em chấp nhận thì thôi. – Anh nhắn lại cho cô.
-Tùy anh. – Thật ra cô không biết nhắn lại gì cho anh nên cô mới chọn đại một câu mà nhắn lại.
Thế là anh bắt đầu xin tên, xin facebook của cô. Anh biết tên của cô là Thảo Linh, còn tên của anh lajic ó chút đặc biệt với cô Quang Anh, vì tên này có chút liên quan tới những người cô từng thích trước đây. Điều kì lạ ở đây, chàng trai này tuy không biết làm quen với cô vì mục đích gì nhưng vẫn bắt chuyện được với cô thì lúc làm quen nói rất nhiều đến khi accept bạn bè facebook rồi thì anh ấy lại mù tịt không biết nói một câu gì. Vì lúc đấy là cuối giờ nên cô cũng chỉ seen thôi không có rep lại anh.
Khi về đến nhà cô mới nhớ ra là mình chưa có biết mặt anh nên mới nhắn lại anh một câu rằng cô chưa nhìn thấy anh bao giờ. Cũng đúng bởi vì mới quen nhưng giờ tan của hai lớp là khác nhau nên hai người họ không hề biết mặt mũi của nhau. Anh cũng chẳng hề do dự gì mà gửi ngay cho cô một tấm ảnh. Vì tấm ảnh của anh có vẻ tối cô phải chỉnh độ sáng để nhìn mặt anh rõ hơn. ừm...không đến nỗi xấu quá cô thì cũng chỉ nhận xét vậy thôi chứ chưa có cảm xúc gì với anh.
Rồi cứ thế cô và anh bắt đầu nói chuyện với nhau. Phần lớn là nói chuyện linh tinh, anh ấy là người không biết ý tứ gì đến con gái hỏi cô một cậu cao mét bao nhiêu là cô đã đủ hiểu. Nhưng cô không có giận anh cô cũng chỉ nói lại một điều để anh hiểu được rằng điều mà một người con trai không nên hỏi con gái là gì. Anh ấy cũng biết nhận lỗi chứ không phải là không biết.
Hai người trò chuyện với nhau cũng rất vui vẻ thậm chí có lúc cô chỉ mong ngóng được từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cô được nói chuyện với anh. Và kể từ đó cô đã bắt đầu để ý đến anh và thích anh. Vì chưa từng được nhìn thấy mặt anh mà cô đã phải tìm đủ mọi lí do để có thể nhìn được anh. Thử lần một, lần hai đều thất bại cô lúc đấy đều rất ấm ức có khi nói chuyện với anh cô còn tỏ thái độ giận dỗi nhưng anh vẫn biết nói trêu cô.
Cuối cùng thì buổi học cuối cùng của tiếng anh cũng kết thúc. Người ta nói rằng quá tam ba bận cho nên cô cũng không muốn để nó xảy ra thế là cô quyết định sau khi thi tiếng anh xong chờ anh đến lúc anh về để được gặp và nhìn thấy anh lần đầu ngoài đời.
Trong khoảng thời gian chờ anh cô lại tình cờ quen biết được người bạn cùng lớp của anh. May mắn được anh bạn ấy chỉ cho cô nhìn thấy khuôn mặt anh. Lòng cô mừng thầm vì lúc đó được tận mắt trực tiếp nhìn thấy mặt anh. So với trong ảnh lần đầu nhìn thì cũng không có gì khác biệt lắm mặc dù trước đó cô nằng nặc đòi gặp anh cho bằng được mà anh cứ bảo với cô rằng là mặt của anh đang rất xấu.
Ngày hôm đó cô vui vì gặp được anh tới tận hai lần, cuộc đời cô cứ như lại được nở hoa một lần nữa vậy. Cô bắt đầu mơ mộng vào một tình yêu với anh nhưng thứ cô suy nghĩ nhiều nhất chính là cô muốn tỏ tình với anh. Vì anh đã học đến năm cuối rồi thời gian được nói chuyện với anh cũng chẳng còn nhiều nữa thế là cô mới liều một phen mà nói với anh.
-Khi nào anh ra trường?
-Tầm cuối tháng tám gì đó?
-Thế đến lúc đấy em nói chuyện này với anh nhé.
-Chuyện gì? Có phải em định nói đuổi anh đi đi cho rộng chỗ à?
-Không phải mà là chuyện khác. – Kỳ thực đầu cô lúc đấy chỉ là muốn nói ra nỗi lòng này thôi. Dường như anh ấy không hề biết được là cô đang thích anh.
Từ khi nói với nhau những lời đấy xong thì cô và anh cũng không có nói chuyện với nhau nhiều nữa. Cô chỉ cảm giác như rằng anh là đang lạnh nhạt với cô vậy. Cô thì không chịu nổi cảm giác này nữa, trước đây cô chưa từng như vậy. Thích người khác cũng là người cùng tuổi và còn là cùng lớp bây giờ cũng là lần đầu tiên cô rung động trước một người hơn mình hai tuổi. Bản thân cô cũng không muốn chần chừ nữa mà quyết định sẽ tỏ tình luôn với anh mà khong đợi đến tháng tám nữa.
Đó là ngày thứ hai của tháng 7, anh lúc đấy đang đi du lịch còn cô thì đang vùi đầu vào dự án của trường. Thật ra cô muốn tỏ tình với anh vào ngày đầu tiên của tháng 7 nhưng vì có một số lí do nên không thể. Cuối cùng thì tối ngày hôm đó cũng đến. Cô cứ phải vòng vo mãi cô mới có thể nói được. Cô biết tuy chỉ mới quen biết anh thôi dù không có gặp mặt nhau nhiều lần nhưng dường như cô hiểu được kiểu người cô thích là kiểu người gì. Hầu như những người cô thích đều là những người hay trêu cô, hay chọc cho cô cười phải đối với anh cũng như vậy không phải là người ngoại lệ.
Cuối cùng thì việc tỏ tình cũng không thể tránh khỏi cô đã tỏ tình với anh. Thực ra cô đã đoán trước được kết quả nhưng vẫn không thể tránh được một kết quả buồn. Anh từ chối cô một cách nhẹ nhàng anh chỉ bảo với cô rằng anh đã thích người khác nên không thể dành tình cảm với cô còn anh chỉ đối với cô như một người bạn. Và lúc đó cô đã biết cô đã thất tình rồi, dường như nói chuyện với anh cũng lâu rồi cho nên cô cũng không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình ra với anh. Cô chỉ bảo rằng cô cảm thấy buồn cô cũng hiểu được là anh thích người khác rồi. Bản thân anh khi nghe câu nói này của cô cũng cảm thấy có lỗi nên anh cũng nhắn lại vài câu an ủi rồi kể từ giây phút đó anh và cô không nhắn gì với nhau nữa.
Đó là một đêm thật dài, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Rõ ràng biết trước kết quả nhưng lại bất lực nghe người ta nói câu từ chối này thật không dễ chịu chút nào. Mặc dù có đau lòng nhưng khi đến trường cô không thể hiện ra bên ngoài, ngoài mặt thì cô vẫn cười nói bình thường nhưng chẳng ai biết được cô đang đau trong lòng.
Cô quyết định rồi, cô từ bỏ việc thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top