Đam
Bóng lưng gầy gò cô tịch của chàng trai in lên mặt đất. Hoàng hôn đỏ au như nhuốm đẫm lên bi kịch của người con trai ấy.
Một năm trước.
Cậu là Lăng Dịch năm nay 17 tuổi. Nói ra cũng chẳng vinh quang gì bởi cậu chỉ là một tư sinh tử, sai lầm một đêm của lão ba Lăng Kính Ngữ với mẹ cậu. Ngay từ lúc nhỏ cậu đã không được công nhận là con cháu nhà họ Lăng, luôn sống bên cạnh mẹ nhưng khi cậu lên 16 mẹ cậu lại đột ngột mắc phải bệnh ung thư. Không còn cách nào khác cậu phải trở lại nhà họ Lăng xin Lăng Kính Ngữ cứu mẹ cậu. 16 năm cậu sinh được 16 năm ông ta cũng chưa từng muốn nhận cậu về. Chính vì vậy cậu vừa bước chân đến cổng chính đã bị đuổi ra.
Mẹ đang bệnh rất nặng, không có bằng cấp dựa vào chút tiền làm công ít ỏi bình thường của cậu vốn không đủ trị liệu cho bà ấy.
Lúc ấy cậu đã nghĩ đến lời đề nghị của thằng bạn cùng kí túc xá. Lâm Bác hắn là cô nhi từ nhỏ phải sống nhờ nhà cậu mợ. Không được yêu thương nên điều cậu ta luôn nghĩ là làm thế nào kiếm được nhiều tiền để đổi đời. Và cậu ấy là gay. Lăng Dịch cx vậy. Nhưng cả 2 đều là chịu cái kia.
Cậu ấy ko yêu ai, làm mọi thứ để có tiền . Cậu không khinhthường cậu ấy vì bây h cậu cx vậy không phải sao. Cậu ấy giới thiệu cậu làm bồi bàn ở quán bar Mị Sắc cái kiểu bán rượu mà ko bán thân.
Bình thường Lăng Dịch nhất định không chịu đến nơi này nhưng giờ mẹ cậu không đợi được nữa.
Đêm hôm ấy là ngày đầu tiên cậu đến Mị Sắc cũng là đêm định mệnh mà số phận cậu và hắn Tiếu Ngạo Thiên dây dưa với nhau.
Hắn là long đầu trong hắc bạch hai đạo. Ở thành phố này người ta thường ví hắn như một vương giả. Cậu vốn dĩ không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với người nguy hiểm như vậy nhưng hôm ấy quản lí lại bảo cậu đưa rượu lên phòng hắn. Chần chừ lưỡng lự lúc lâu cậu mở cửa phòng ra thì đột ngột mặt cậu nóng lên ửng đỏ. Hắn đang ngồi trên sofa bên cạnh là một cô gái với tư thế ám muội. Cậu đi nhanh vào để rượu lên bàn và đi nhanh khỏi đó.
Có lẽ nếu như không có việc này cuộc sống của Lăng Dịch cậu vẫn sẽ bình đạm mà trôi qua- cậu bị hạ dược khi đưa rượu đến phòng 1 đám công tử ca . Thấy bản thân lạ lạ cậu liền vùng vẫy chạy ra chỗ đó lao vào toilet. Hắn đang ở trong toilet đứng khoanh tay nhìn cậu. Đầu cậu ong lên cả người nóng rực không thể suy nghĩ thêm điều gì. Cơ thể cậu dần nhũn đi.
Ánh sáng của mặt trời chiếu vào ô cửa. Lăng Dịch "um" 1 tiếng trở mình tỉnh giấc. Cậu đang trong một căn phòng không phải nhà cậu. Cậu cảm giác cả người mỏi nhừ như bị xe cán qua vậy. Ngay lúc đó, Tiếu Ngạo Thiên bước từ phòng khác vô nhìn cậu với ánh sâu thẳm. "Oanh" Lăng Dịch cảm thấy mình xong rồi. Cậu nhớ lại tối hôm qua cậu như phát cuồng mà triền hắn, vô sỉ mà cầu hoan. Tuy cậu là gay, cũng không chán ghét nam nam nhưng lần đầu tiên trôi qua như vậy trong lòng không khỏi có chút chướng ngại. Cậu ấm ứng không biết nói gì cứ " tôi...tôi..". Càng lâu má cậu càng ửng đỏ cả người cũng như phiếm hồng lên.
"Quần áo trong phòng. Từ nay cậu là tình nhân của tôi."
Hắn nói xong thì đi ra ngoài, thư kí của hắn đi vào nói cho cậu 1 đống lời nói. Nhưng gọn lại có ý là cậu thu hút thành công Tiếu Ngạo Thiên, từ nay cậu là tình nhân của hắn đổi lại mỗi tháng hắn cho cậu 20 vạn. Lăng Dịch cậu sao có thể đồng ý. Ăn qua ăn lại cậu coi như bị chó cắn 1 cái là được. Nhưng mẹ, mẹ đợi cũng không được.
Cuối cùng cậu thành tình nhân của kẻ quyền lực nhất thành phố này.
3 tháng trôi qua cuộc sống này cũng không khó chấp nhận như cậu nghĩ. Cậu đến ở biệt thự của hắn. Hắn cũng rất ít khi về nhà. Hắn có trở về cũng là lôi cậu ra làm một trận xg không thấy tung tích. Một buổi tối cậu nhàm chán muốn xuống bếp thì hắn trở về. Từ đó cậu còn thành đầu bếp nhà hắn.
Cậu vẫn đi học như bình thường. Hôm ấy trời đổ mưa to cậu không cầm ô , lúc chạy vội về biệt thự thì trong đó không còn ai. Cậu cũng không có chìa khóa đành ngồi dưới mái hiên. Nhìn bầu trời xám xịt đổ những hạt mưa xuống bụi hoa trước mắt, những cành hoa cứ nghiêng ngả trong mưa gió, cánh hoa bị vùi dập rơi lả tả cậu bỗng cảm thấy cô đơn. Từ nhỏ cậu không có ba, mẹ vất vả đi làm, lớn rồi lại làm tình nhân của người ta. Càng nghĩ cậu càng muốn đổ gục. Lúc ấy, Tiếu Ngạo Thiên trở về, hắn thấy vật nhỏ ngồi co ro bên cửa thật giống con mèo bị bỏ rơi. Hắn đến bên cạnh bế con người đang ngơ ngẩn ấy lên vào nhà. Có lẽ từ lúc ấy tình cảm đã nảy sinh.
Từ hôm ấy hắn ngày ngày đều trở về nhà. Hắn và cậu cũng quen thuộc lên.
Trên đường đi học trở về tâm trạng của Lăng Dịch có chút khó tả. Hôm nay anh Thiên Vũ- chủ tiệm cà phê cậu làm việc cũng là người cậu thầm mến ra quan tâm cậu. Anh ấy bảo biết việc mẹ cậu nằm viện muốn giúp đỡ cậu. Cậu với anh ấy đi đến bệnh viện thăm mẹ cậu. Trong lòng cậu bỗng nảy ra ý nghĩ muốn kết thúc mối quan hệ với Tiếu Ngạo Thiên. Càng lúc suy nghĩ này càng lớn, trước mặt Tiếu Ngạo Thiên cậu càng thấp thỏm lo âu.
Rồi một buổi tối Tiếu Ngạo Thiên đột ngột trở về biệt thự. Sắc mặt của hắn rất thâm trầm đáng sợ nhưng không hiểu sao hôm ấy cậu lại có dũng khí nói muốn kết thúc mối quan hệ này.
Hắn tức giận, cậu xác định như vậy. Hắn lôi cậu lên giường, cậu cảm thấy chưa bao giờ hắn mạnh bạo như vậy. Cậu vùng vẫy thì bên tai tiếng nói trầm trầm của hắn: " Tôi không biết em tìm được ai nhưng em nên nhớ mẹ em còn ở thành phố này đâu. Em nghĩ tôi không biết số tiền tôi cho em em đừng đi đâu à. Do tôi quá sủng em rồi nhưng em nên nhớ tôi là ai. Đợi tôi chơi chán sẽ tự đá em thôi". Cậu đình chỉ mọi phản kháng thực sự cậu bị mê hoặc bởi biểu hiện giả dối mấy tháng qua. Lúc này nội tâm cậu là một mảnh hỗn độn lại nhiễm chút bu thương.
Từ hôm đó Tiếu Ngạo Thiên không còn ôn nhu như trước kia. Hắn như ăn thuốc kích thích lần nào trở về cậu đều bị lăn lộn quá sức. Cậu vác sắc mặt mỏi mệt đi học. Đám bạn học xì xào bàn tán xung quanh cậu nói cậu là con ngoài giá thú, bây giờ còn bị bao nuôi, đúng là có mẹ nào thì sẽ có con ấy. Đó là lần đầu tiên cậu đánh nhau. Nếu mẹ biết được chắc cũng thất vọng về cậu đi. Cậu đột nhiên không muốn quay trở về nơi đó. Lang thang trên phố thì bắt gặp Thiên Vũ. Anh ấy thấy cậu bị thương thì vội vã muốn đưa cậu về quán trị thương. Cậu không muốn đi thì anh ấy kéo cậu đến 1 tòa chung cư, anh ấy ở lầu 3. Hóa ra anh ấy đưa cậu về nhà. Giây phút lôi kéo tay với anh ấy rốt cuộc Lăng Dịch khóc rồi, tính ra cậu mới 17 tuổi trải qua biến cố lớn trong cuộc đời không nơi nương tựa. Lúc này anh ấy xuất hiện như ánh sáng duy nhất chiếu lên cuộc đời tăm tối của cậu. Anh đưa cậu vào phòng rồi đi lấy hộp cứu thương. Ngồi nhìn anh tỉ mỉ thoa thuốc vào vết thương trên chân của cậu Lăng Dịch bỗng đỏ ửng mặt. Anh ấy bắt cậu nói ra cuối cùng có chuyện gì, mấy hôm nay cậu luôn uể oải sắc mặt nhợt nhạt buồn bã không yên. Cậu kể hết cho anh kí thác toàn bộ ánh sáng cuộc sống vào anh cũng lại sợ anh ấy xem thường cậu. Nhưng nghe xong anh ấy chỉ bình tĩnh mà không nói gì. Sợ a. Cậu sợ tình cảm duy nhất cứ thế mà không có rồi. Anh ấy nói anh ấy thích cậu anh ấy không để ý . Cậu bỗng lặng người vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Anh ấy đột ngột hôn cậu nhẹ nhàng mà lưu luyến. Anh nói nhỏ vào tai cậu " sớm biết em đối với tôi như vậy tôi đã không nhịn vất vả như thế. Ngoan tôi chắc chắn sẽ nhẹ nhàng". Mặt cậu đã đỏ lúc này càng đỏ ửng như quả táo mọng nước. Tiếng "um" nhỏ như muỗi kêu truyền vào tai Thiên Vũ khiến anh cười thêm ma mị.
Sáng hôm sau, cậu cố ý ra ngoài đi mua đồ ăn sáng cho anh. Lòng cậu ngọt ngào nghĩ về tương lai. Đang đi trên đường bỗng có hai người lạ mặt tiếp cận rồi đánh ngất cậu.
Tỉnh dậy cậu nhận ra mình đang ở trước mặt Tiếu Ngạo Thiên. Cậu hoảng sợ giãy giụa thì thấy bản thân đang bị trói hai tay lên thành giường. Miệng bịt kín băng dính. "Um ...um..um" cậu chỉ kêu được nhưng tiếng kêu ú ớ không rõ. Tiếu Ngạo Thiên có vẻ mặt rất đáng sợ. Hắn nhìn cậu mà nói: "Em có thể cho tôi biết hôm qua em đã đi đâu và làm những chuyện ngu ngốc gì không? Vật nhỏ em lại quên lời tôi sao hay do trừng phạt lần trước quá nhẹ rồi? Nếu em năng lực của tôi không đủ thỏa mãn em thì cũng không nên chạy đi tìm nam nhân khác khi dùng tiền của tôi đúng không? Em nói không muốn làm tình nhân của tôi nữa hay bây giờ em muốn làm nô lệ, hả? " Nói 1 câu hắn lột y phục cậu ra từng chút một. Hắn làm cậu điên cuồng. Hạ thân cậu sưng tấy băng dính trên miệng không biết tháo ra từ lúc nào, cậu kêu khan cổ cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn vẫn mặc kệ. Sau khi phát tiết cơn tức giận xong hắn sai người ném cậu vào tầng hầm phía dưới biệt thự. Sàn nhà lạnh lẽo ẩm ướt, cơ thể cậu co ro cuộn tròn lại. Sao hôm đó cậu sốt cao không ngừng. Lúc cậu sắp bị cháy hỏng thì thủ hạ của Tiếu Ngạo Thiên vội báo cho hắn. Cậu được đưa tới bệnh viện. Khi cậu tỉnh lại hắn lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo với cậu. Nếu cậu dám làm ra những chuyện như lần trước nữa thì tính mạng mẹ cậu không xong đâu.
Trở về biệt thự lúc này người làm đã quay trở lại nhưng dường như không ai dám nói chuyện với cậu. Tiếu Ngạo Thiên thực hiện đúng như lời của hắn cậu thành nô lệ, một món đồ chơi để hắn tiêu khiển.
Sau khi khắc sâu vào lòng hình tượng sát phạt đáng sợ của hắn cậu không còn dám ôm lấy mộng tưởng có được tình yêu. Không biết cậu biến mất đột ngột như vậy Thiên Vũ anh ấy giờ như thế nào.
Tiếu Ngạo Thiên đột nhiên nói vì cậu đã ngoan ngoãn nên cuối tuần sẽ dẫn cậu đi thăm mẹ cậu.
Hôm đến bệnh viện mẹ nắm tay cậu nói cậu rằng sống trên đời đều có số phận bà không muốn cậu liên lụy vì bà. Lăng Vũ không dám khóc trước mặt bà. Người phụ nữ tốt nghiệp qua trường đời biết rằng không ai cho không ai thứ gì. Cả cuộc đời bà không làm được gì cho con không nghĩ chết rồi còn là gánh nặng.
Ra khỏi phòng bệnh cậu nói với Tiếu Ngạo Thiên muốn vào toilet 1 lát. Kì lạ lần này hắn lại không làm khó cậu mà đồng ý luôn. Bước chậm trên hành lang bệnh viện cậu bỗng bị kéo cào 1 gian phòng. Kẻ đó đội mũ lưỡi trai chê kín mặt, bịt miệng cậu. Sau khi xác định cậu sẽ không la hét mới thả cậu ra. Là anh Thiên Vũ. Anh ấy nghe nói cậu sẽ đến đây nên tìm cậu, nói với cậu rằng muốn đưa cậu đi. Mẹ cậu anh có thể đưa bà ấy sang nước ngoài trị liệu. Cậu tâm động. Mặc dù bị Tiếu Ngạo Thiên hành hạ , tâm hồn khắc sâu sự sợ hãi với hắn nhưng tâm cậu vẫn luôn ấp ủ tự do.
Trở lại biệt thự, những ngày sau đó Lăng Dịch vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời hết mức, dịu ngoan như một con mèo nhỏ. TiếuNgạo Thiên ngày càng sủng cậu ôn nhu trở lại có lần hắn còn nói có thể cùng cậu quá cả đời như vậy cũng được. Thế nhưng quyết tâm của cậu không thay đổi. Bên cạnh hắn thứ cậu có chỉ là bóng tối tuyệt vọng. Cậu làm nũng với hắn rằng cậu muốn đi dạo trung tâm thương mại thực ra Thiên Vũ hẹn cậu nơi này để trốn thoát.
Thế nhưng ngày hôm ấy anh ấy không tới.
Thế giới lại đảo lộn. Lần này Tiếu Ngạo Thiên trực tiếp đưa cậu xuống tầng ngầm. Nhưng dụng cụ hành hạ nơi này không thiếu. Hắn vốn là người trong hắc đạo. Ngày đầu tiên Hắn cho người quật roi vào người cậu sau đó đổ nước muối lên vết thương. Hắn hỏi cậu vì sao phải phản bội hắn. Ngày thứ hai hắn trói cậu ném vào một bầy rắn. Cậu rất sợ dường như muốn hỏng mất. Ngày thứ ba hắn không xuất hiện, vây quanh cậu là 4-5 người đàn ông lực lưỡng. Cậu đoán được điều gì sắp xảy ra vùng vẫy gào thét nhưng do 3 ngày không ăn uống chỉ được tiêm dịch dinh dưỡng nên cậu không còn chút sức lực. Khi chiếc áo đơn bạc bị xé rách nước mắt cậu chảy ra " Tiếu Ngạo Thiên tôi thực sự không dám nữa.
Từng ngày từng ngày trôi qua nửa tháng trời Lăng Dịch chỉ còn lại sự chết lặng.
Tiếu Ngạo Thiên nửa tháng không xuất hiện bỗng trở lại. Hắn ta bế cậu về phòng. Sau khi ra lệnh chăm sóc cậu thì ra lệnh giết hết lũ người chạm vào cậu. Ngay lúc nào Lăng Dịch chẳng còn quan tâm đến nữa rồi. Ánh mắt cậu hờ hững vô cự chưa từng động qua.
Tiếu Ngạo Thiên đối Lăng Dịch chưa từng tốt đến như vậy. Hắn chăm lo cuộc sống của cậu , chưa từng lại động qua cậu 1 ngón tay. Hắn cố gắng làm cậu thả lỏng nên thường xuyên dẫn cậu đi chơi. Hắn nói hắn yêu cậu. Thế nhưng cậu vẫn chưa từng nói ra lời nào từ khi trở ra khỏi tầng hầm.
Hôm đó Tiếu Ngạo Thiên dẫn cậu đi đến công ty hắn giải khuây. Đang ngồi ở phòng nghỉ thì có người muốn gặp Tiếu Ngạo Thiên. Hắn kêu cậu ngồi chờ hắn nhưng qua 10 phút cậu không muốn ngồi mãi nên bỏ ra ngoài. Thực ra cậu cũng chẳng biết nên đi đâu. Mẹ cậu trong tay hắn đi đến đâu thì vẫn là lao tù.
Cậu bỗng nghe thấy tiếng của Thiên Vũ ca. Anh ấy đang nói chuyện với Tiếu Ngạo Thiên.
"Lâu rồi không gặp. Tôi thật sự nhớ Anh đâu "
"Bớt vòng vo tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau. Cậu dám vào địa bàn của tôi thì mên nói chuyện có ích đi" .
"Tiếu Ngạo Thiên lần trước anh lừa tôi bỏ đi để vật nhỏ dễ thương ấy lại có phk hơi trá không. Lần này tôi trở lại muốn anh giao em ấy cho tôi. Lần hợp tác này anh7 tôi3.
Nghe đến đây nước mắt cậu lại trào ra. Hóa ra anh ấy vẫn nhớ tới cậu.
"Mặc Phong người của tôi không phải thứ cậu nhòm ngó. Cậu ngay cả tên thật cũng không cho em ấy biết cậu muốn em ấy làm gì "
"Chúng ta làm đối thủ bao lâu chẳng qua phá chút thôi. Nhưng tôi công nhận anh cũng thật có mắt nhìn người. Hương vị của cậu ấy mê người như vậy chẳng trách có kẻ rơi vào lưới tình. Nhưng anh nên biết trong thế giới của cậu ấy tôi mới là bạn trai cái kia đem lại hạnh phúc còn anh thì chỉ có tuyệt vọng."
"Nếu không phải tôi sơ í mắc mưu coi em ấy là gián điệp của cậu thì sẽ chẳng có gì. Tôi có thể dùng cả đời để bù đắp lỗi lầm này."
"Vậy mẹ cậu ta anh làm sao đây. Dù sao thì anh cũng chẳng làm bà ta sống lại được."
"Cạch" hai con người đang nói chuyện nhìn ra cửa. Lăng Dịch đứng đó nghe hết tất cả mọi chuyện. Tiếu Ngạo Thiên đứng dậy như muốn giữ cậu lại thì bỗng nhiên cậu chạy nhanh lên thang máy bấm tầng cao nhất.
Cậu đi đến bên cạnh rào chắn. Đôi mắt cậu nhuộm đẫm bi thương nhưng cậu lại không khóc. Lúc này thực ra cậu muốn cười. Cười cho số phận bi thương đến cùng cực. Tình yêu duy nhất đầu đời lại lag một màn lừa gạt . Cậu mất tâm mất cả thân lại chưa từng có được quá một mảnh thiệt tình. Ánh sáng trong tim hóa ra so với hắc ám còn giữ dội đau đớn chông gai.
Tiếu Ngạo Thiên đuổi đến tầng thượng. Hắn kêu cậu đi qua với hắn. Cậu hỏi : mẹ tôi còn sống đúng không
Hắn không trả lời. Cậu cũng không lai hỏi. Cậu nói với hắn : anh biết không tư vị bị đổ nước muối vào vết thương rất đau, từng con rắn trườn lên người thực sự rất đáng sợ ghê tởm, những người đàn ông đó cũng vậy.. Tôi như muốn điên rồi nhưng tôi điên rồi ai chăm sóc mẹ tôi đây? Bà ấy thương tôi như vậy. Tôi bây giờ rất dơ anh bỏ qua cho tôi có được không.
- không Lăng Dịch tôi yêu em cả đời này tôi cũng không thể thả em đi. Tôi bù đắp cả đời này tôi dùng để trả em có được không? Em ra đây. Nếu không dù em có chết tôi cũng bắt em chôn cùng một chỗ với tôi.
Lăng Dịch nở một nụ cười tươi nhưng lại không thấy chút vui vẻ nào cậu nói : không phải anh nói yêu tôi sao. Tôi cho anh biết dù đời này kiếp sau hay vào giờ tôi cũng không yêu anh.
Cậu nhảy xuống dưới quyết liệt như muốn chôn vùi đi tất cả. "Nếu như được chọn lại tôi không muốn gặp cả hai người. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top