Đoản vui
Cô vs anh học cùng nhau từ lớp 1, có thể coi như là thanh mai trúc mã. Cô luôn tìm cớ bắt nạt anh, cô coi nó như một thú vui của mình. Đến năm lớp 8, cô được xếp ngồi cùng bàn với anh. Ngoài ra cô cũng rất dung túng cho mọi sự mắc lỗi của anh. Bởi vì sao, bởi vì cô là lớp trưởng, quyền cô chỉ dưới cô giáo chủ nhiệm🤣.
Cũng từ lúc này, cô thấy tình cảm của mk khác đi, nhớ thương nhiều hơn nhưng đều trong bí mật. Nó lớn lên từng ngày đến hết năm cấp 2. Lên cấp 3 thì học khác trường. Từ đó những tin nhắn quan tâm, những lời hỏi han cũng thưa dần rồi mất hẳn. Những bận rộn của thi cử, những cuộc vui mới đã làm 2 người lãng quên nhau, quên mất mình đã từng cùng 1 người nói chuyện với nhau mỗi ngày.
Thực ra là cô vẫn nhớ, nhưng lại không có lý do gì để nhắn vs người ta, sợ làm phiền anh nên cô lựa chọn k nhắn. Còn anh lại sợ phiền cô học, vì trường cô là trường chuyên, học vất vả hơn trường anh rất nhiều. Cả 2 đều muốn nhắn nhưng lại sợ phiền đến đối phương. Vì điều này mà đã bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Những buổi tụ tập cùng bạn bè cũng rất ít nói chuyện vs nhau. Tạo ra 1 bức tường ngăn cách giữa hai người. Minh là cháu họ của anh, cũng là người bạn thân nhất của anh và cô (cùng tuổi), đã nhận ra điều đó, luôn cố gắng để 2 người có thể nói chuyện với nhau nhưng vô ích.
Hết cấp 3, cô học tiếp lên đại học còn anh thì đi học nghề. Lúc này sự việc khiến cô thay đổi suy nghĩ, khiến cô dũng cảm hơn đó là khi học năm 2, nghỉ dịch rất dài nên mọi người đều học ở nhà. Đợt đó, bố của một người bạn trong nhóm cấp 2 qua đời, nên mọi người đi viếng thăm. Xong xuôi thì rủ nhau ra quán cả đám hay ngồi uống nước. Cô và anh cùng đi. Minh tạo cơ hội cho 2 người. Anh chở cô đi. Mới đầu còn rất ngại ngùng. Cô mạnh dạn gợi chuyện. Từ chuyện học hành, đến chuyện đi làm thêm, những chuyện cô gặp phải, những khó khăn mà một sinh viên xa nhà như cô đã gặp phải. Nghe cô kể, anh rất đau lòng. Anh hối hận khi đã ko cùng cô chia sẻ, đã để cô một mình trải qua nhiều chuyện như vậy. Cả buổi trò chuyện, anh đều nhìn cô, cô bắt gặp ánh mắt đó, cô đều tránh đi. Minh luôn trêu anh và cô. Cả hai cũng dần tự nhiên hơn, còn trêu trọc nhau. Vẫn luôn là cô bắt nạt anh, và anh vẫn luôn để cho cô nghịch ngợm mình như vậy, chỉ cười một cách bất lực.
Tối về, cô nhắn tin cho Minh:
"Duy chưa có người yêu thật hả?"
"Thật thật"
"Uk, để năm nữa rồi tính"
"Hâm à, yêu thì nói luôn đi"
"Thôi, năm nữa Duy chưa có người thì t triển tiếp"
"Đợi là mất. Cậu không thấy tớ với An à"
"Thấy rồi"
"Đợi 3 năm, giờ nó sắp lấy chồng rồi đấy"
"Nhưng Duy chưa có người yêu"
"Hâm ơi là hâm, cứ nói đi"
"Nói con khỉ"
"Hâm này"
"Lâu rồi tớ không nhắn tin với Duy nên không biết biết nhắn lại như nào"
"Nhắn bừa đi, có gì nới thì cứ nói hết ra, đầy chuyện"
"Rồi nó ghét thì sao"
"Hắn dám ghét cậu, tin tớ đi, không có chuyện đó đâu, hắn chờ còn không được ấy chứ. Nãy đi đám về giờ đau đầu quá, tớ nghỉ tí"
"Uk, nghỉ ngơi đi, ngủ phát là khỏe"
"Ok, tự tin lên"
Nói thật là cô vẫn không có dũng cảm để nhắn lại cho anh. "Ting ting" tin nhắn của cô vang lên, là anh nhắn cho cô
"Ngủ chưa"
"Chưa có ngủ"
"Muộn thế này làm gì mà chưa ngủ"
"T còn làm bài thuyết trình, mai nộp rồi"
Thực ra là cô vướng bài đó thật chứ không phải nói dối
"Thế mà lúc nãy còn đi"
"Tại lâu ngày chưa gặp bọn m mà"
"Ờ ờ, tại. Sắp xong chưa?"
"Sắp rồi, còn tẹo à"
"Vậy để mai làm tiếp, giờ nghỉ trước đi"
"T làm cố, sáng mai ngủ bù"
"Mọi lần m vẫn như này"
"Uk, làm xong r ngủ"
"Nay đi mệt rồi, nghỉ ngơi trk đã"
"Nô"
"Có nghe không, cãi à, tin t đến tận nhà m quậy m không"
"Hic, m bắt nạt t, m dọa t"
"Thế không phải mọi lần toàn m bắt nạt t à"
"Thì m có tránh đâu, t cứ thích bắt nạt m ấy, vui phết🤣"
"Ờ vui, giờ ngủ đi, muộn rồi. Mai làm tiếp"
"Vậy giờ đi ngủ"
"Ngoan, ngủ đi. Ngủ ngon"
"M cũng ngủ ngon"
"Mà Duy, t nhớ m"
Cô đã lấy hết can đảm để nhắn tin đó, cô thấy anh đã xem.
"Đầu m bị đập vào đâu à?"
"Nô, t nhớ m thật, những năm nay t luôn nhớ m"
"Ngủ đi"
"M có nhớ t không?"
"Ngủ đi. Nhớ nhung gì giờ này"
"Ngủ đi, t thương" - anh nhắn thêm cho cô.
"Haha ngủ đây. Bb"
Tất cả rơi vào tĩnh lặng. Cô vui, anh hồi hộp. Khi cô bảo nhớ anh, anh vui, hóa ra, anh đã bỏ lỡ cô rất lâu, hóa ra cô luôn nhớ tới anh. Vậy là không chỉ mình anh anh nhớ cô mà cô cũng vậy.
Từ đó, cả hai luôn nhắn cho nhau mỗi ngày, do tính chất cuộc sống mà k thể gặp nhau thường xuyên.
Đến khi cô học hết năm 3, đợt nghỉ hè, cô về nhà, lúc này anh cũng ở nhà. Cô vs anh cũng đã nhắn tin qua lại hơn 1 năm nay, thỉnh thoảng cô về quê cả hai cũng có gặp nhau. Lớp cấp 2 lại mở liên hoan. Mua đồ về nhà nhà Minh làm. Cô đã xin phép ngủ nhà bạn vì biết sẽ về muộn. Không muốn để bố mẹ phải chờ (thực ra lần nào đi nhậu chả vậy🤣). Cô vẫn chẳng biết nấu ăn, con gái ngồi một chỗ, còn con trai nấu. Muôn đời như vậy. Lần này có khoảng 15 người. Vì hầu như mọi người đều đi làm xa, không thì đi nước ngoài gần hết rồi. Mấy đứa con gái này cũng không chịu ngồi yên, luôn thích chạy loanh quanh chọc phá. Cô chạy tới chỗ anh, phá anh, bị anh gõ mấy cái muôi vào đầu, luôn bị đuổi ra ngoài.
-Con gái con đứa, nấu ăn k nấu còn vào phá. Muốn tối nhịn hả
-T biết m sẽ không để t đói đâu. Hihi
-Còn cười, đi ra ngoài để t nấu.
-T không phá m nữa, nóng không để t quạt cho.
-M thử đứng bếp xem có nóng k?!
-Vậy để chị đây quạt cho a. Haha
- Chị này -vừa nói vừa cộc đầu cô.
-Ui! Đau t, m bắt nạt t à?🥺
-Ờ, nhằm nhò gì so vs m đâu.
-Hic, muốn ăn đòn k?
-Thế thì m sẽ không có cơm ăn tối nay đâu!
-M cứ thích đe dọa t
Cả 2 cứ lời qua tiếng lại. Anh 1 câu, tôi 1 câu, ồn ào khắp gian bếp. Tay cô cũng k quên nhiệm vụ quạt cho cả 2. Làm những con người ngoài kia ăn cơm chó cũng đủ no rồi. Chán 2 bạn quá.
-Này, 2 cái đứa kia. Nấu cho cẩn thận.
-Hai đứa m tình cảm quá ha.
-Hửm, chúng m tị à😝. (Cô quay ra lè lưỡi trêu ngươi)
-Ui, đây là không cần
-Có đâu mà cần. -Anh lạnh lùng buông ra một câu thật đau lòng.
Đó, những con người này luôn như vậy, vẫn thân thiết, trêu chọc nhau như thời còn đi học.
Đến bữa cơm, nào bia nào rượu. Con gái thì say tướt bơ ra. Còn bọn con trai vẫn tỉnh như sáo. Anh đã cản cô lại nhưng nay vui quá cản không nổi. Cô uống cũng kha khá. Bắt đầu màn nói nhảm.
-Nào chúng bay, dô đê!
-Chị em chúng ta cùng lên nào!
-Cái bọn này, đã say còn muốn uống. Không uống nữa, tý ai dọn cho chúng m hả? (mấy lão con trai than vãn)
-Khônggggg, muốn uống cơ
-Duy, uống, uống đê. (Cô lơ mơ nhìn, tay cầm ly rượu)
-Nhóc con, m say rồi, không uống nữa.
-T không phải nhóc con, m mới là nhóc con ấy. (Ngả về chỗ anh, anh đỡ cô)
Hai người mặt đối mặt, anh nhìn cô, cô nhìn anh, lấy tay nghịch mặt anh, bẹo má anh.
-Hờ hờ, Duy của t vẫn rất đẹp trai nha. Sao lại có người đẹp trai thế này nhỉ. Hại tim t cứ rung rinh rung rinh đây này. - cô vừa nói vừa ôm tim
-M say r đấy con hâm này.
-Duy, t thích m nha
-Ồ, Nguyên nó tỏ tình thằng Duy kìa. Haha, vui đấy.
-Ghê nha, ghê nha
Đám còn lại bắt đầu ồn ào.
-Nhận lời đê, đồng ý đê (bắt đầu đồng thanh)
-Nó đang say, kệ đi
-M không biết người say thường nói thật à.
-Duy, t thật thích m mà. (Cô lấy 2 tay quay mặt anh lại), thật thích m ấy. Huhu, t thích từ lâu rồi.(vừa khóc vừa nháo)
-Ngoan nào, ngoan, ngoan thì t thương! (Anh dỗ dành, vuốt tóc xoa lưng cô)
-Eo ơi, nhìn 2 đứa chúng nó kìa, ghê chết t mất
-2 đứa m đi ra chỗ khác đi, bọn t đang ăn ấy.
-Coi mấy đứa con gái kìa, chúng nó lại nháo tanh bành ra giờ. - anh quay ra nói
-Duy, ăn thịt, t muốn ăn
-Đó, ăn đi
-Hic, daaaa
-Rồi, t xé cho m ăn. Cục nợ này!
Ăn xong, cả đám con trai dọn dẹp. Ai bảo chúng nó tỉnh làm chi để rồi mệt🤣.
Xong rồi cả đám lăn lóc ra nhà ngủ. Anh thì dành giường cho cô nằm, rồi xuống nằm cạnh luôn. Cô thấy chỗ ôm liền dịch người vào, ôm chặt lấy anh.
"Nhóc con, cuối cùng cậu cũng chịu nói ra. Bây giờ cậu là của tôi, cậu sẽ k thoát được đâu. Hối hận thì cũng không kịp nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top