#1
“ Chồng ơi tối nay anh về ăn cơm được không?”
“ Không về được, hôm nay anh bận em ăn cơm trước đi nha”
“ Vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ”. Cô vừa dứt lời liền nghe bên kia một tiếng tút thật dài cô vẫn mỉm cười cúp máy
“ Chồng ơi cùng em đi mua đồ được không?”. Cô kéo tay anh ánh mắt long lanh nhìn anh chằm chằm
“ moah để ngày khác được không hôm nay anh có cuộc họp gấp”. Anh hôn lên chán cô rồi bước thẳng ra cửa. Cô vẫn mỉm cười nhìn bóng lưng anh khuất dần
“ Dạ em sẽ chờ chồng mà”
“ ưm.... ưm Khải anh không sợ vợ anh thấy sao”. Ả quấn lấy người anh nũng nịu nói. Anh nhướng mày trả lời
“ Không có qua nhà mẹ rồi”. Anh tiếp túc hôn lên xương quai xanh của ả. Bên ngoài qua khe cửa nước mặt cô chậm rãi rơi xuống tự nhủ
“ Chồng có nhất thiết phải ở trong phòng chúng ta không?”. Bên trong hai người vẫn cuốn lấy nhau không hề biết phía sau cánh cửa phòng có một người đang rơi lệ như mưa. Cô xoay người chạy thật nhanh ra ngoài
“ Mẹ Cẩm Ngọc còn ở bên đó không?”. Ngoài trời đã tối đen như mực mà anh vẫn chưa thấy cô có chút lo lắng liền gọi điện cho mẹ mình
“ Không có Ngọc nó nói sợ con về không có ai chuẩn bị cơm nên trở về nhà từ rất sớm rồi”. Mẹ anh cũng có chút lo lắng trả lời
“ Cái gì trở về từ sớm”. Đầu anh bắt đầu ong ong vội vàng cúp máy phi thẳng ra ngoài chạy đi tìm cô trong lòng không khỏi cố thuyết phục mình rằng cô sẽ không thấy gì hết
“ Cẩm Ngọc...”
Trở về nhà anh mệt mỏi ngã người ra sofa mắt nhắm chặt
“ Cẩm Ngọc em đi đâu rồi” Lúc này điện thoại của anh vang lên
“ Xin chào anh là chồng của bệnh nhân Triệu Cẩm Ngọc đúng không? Hiện tại cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện XXX phiền anh đến ạ”.
“ Cái gì”. Anh vội vàng cúp máy một mạch ra khỏi nhà
Hơi nhạt mình không biết viết H lắm mọi người thông cảm
#Cám
#2
“ Khải sảy ra chuyện gì vậy”. Mẹ anh chạy đến cạnh anh lo lắng hỏi. Anh thẫn thờ ngồi trước phòng cấp cứu ánh mắt đờ đẫn ngước lên nhìn mẹ anh
“ Ngọc... Ngọc cô ấy gặp tai nạn rồi, đều tại con, là con không tốt”. Mẹ anh thấy anh như vậy cũng tránh không khỏi đau lòng, lại nhìn phòng cấp cứu thầm cầu nguyện cho cô không sao
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt anh vội vàng bước đến chỗ bác sĩ đang tiến ra ngoài
“ Bác sĩ vợ.. vợ tôi thế nào rồi”
“ Xin anh bình tĩnh bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng bị thương nặng ở phần đầu hiện tại đang hôn mê sâu”. Bác sĩ nói xong liền rời đi, anh liền tức giận đấm tay thật mạnh lên tường mẹ anh thấy vậy liền khuyên ngăn, nhưng anh đều cảm thấy thật hối hận là tại anh đều là lỗi tại anh cô mới như vậy
“ Cẩm Ngọc em nhất định phải tỉnh dậy, em phải tỉnh dậy để trả anh những gì anh đã gây ra cho em”
Nhạt nhẽo quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top