Kỳ Hiên

-Mã Gia Kỳ, tôi yêu anh.Đúng, tôi không phủ nhận việc tôi yêu anh. Nhưng, đó đã là quá khứ, đã là 3 năm trước. Bây giờ,đối với tôi, anh-Tống Á Hiên nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, gằn mạnh từng chữ- chả là cái gì cả...

Nói rồi cậu quay đầu, từng bước từng bước đi ra khỏi căn phòng này, ra khỏi tòa nhà 50 tầng của của MS. Cậu khóc...nước mắt từng giọt nóng hổi từ từ chảy xuống... Lad cậu nói dối...là cậu tự lừa mình dối người. 3 năm qua, cậu vẫn luôn tự lừa mình dối người như vậy. Chỉ là, gặp người ấy rồi, đói mặt với người ấy, đến cả dũng khí tự lừa mình cũng không còn. Hết yêu anh...là cậu nói dối...

______________###__________

Mã Gia Kỳ ngồi bất động trên ghế. Người ấy...người ấy sau 3 năm anh tìm không ra lại tự mình đến công ty anh phỏng vấn xin việc; gặp anh lại nói đã hết yêu anh... An cười khổ... Tống Á Hiên, em hết yêu tôi nhưng tôi lại yêu em mất rồi...Yêu từ 3 năm trước... Xin lỗi em...

____________*******___________

-Xin chào, tôi là Tống Á Hiên...

"Xin chào cậu Tống, tôi là nhân viên nhân sự của MS, cậu đã vượt qua buổi phỏng vấn của công ty. Đầu tuần sau cậu có thể bắt đầu đi làm."

-A, thật xin lỗi, tôi có thể nào rút lại hồ sơ hay không? Tôi cảm thấy tôi không thích hợp với công việc này.

"Cậu Tống, thật ngại quá, cậu là do Tổng giám đốc tự mình lựa chọn, dặn dò kĩ càng. Tôi chỉ là nhân viên phòng nhân sự, không dám tự ý quyết định, mong cậu thông cảm."

-Vậy... cảm ơn chị!

Tống Á Hiên tắt máy, ánh mắt nhìn xa xăm phía cửa sổ. 3 năm trước, cậu trốn đi;liệu lầ này có nên tiếp tục bỏ trốn? Không, cậu không muốn, không muốn cứ phải lẩn trốn mãi như vậy. Mã Gia Kỳ thì sao! MS thì sao? Năm đó cậu bị ông bố hám tiền bán thì sao...Chỉ cần cậu đủ tiền chuộc thân sẽ thoát khỏi cuộc sống này.

Vốn dĩ, lúc đầu, khi nhìn thấy thông tin tuyển dụng và mức ưu đãi của MS, Tống Á Hiên đã nghĩ đây là cơ hội trời ban. Nếu, với mức lương ấy, chỉ 2 năm sau cậu có thể tìm Mã Gia Kỳ chuộc thân, thoát khỏi hợp đồng bán thân kia. Chỉ là, không ngờ rằng, ông chủ MS lại chính là người cậu đang trốn, là Mã Gia Kỳ. Giây phút gặp anh ta, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của anh ta, trái tim cậu lại khẽ lệch. Cậu từng yêu anh ta, tình yêu ấy ngỡ đã chết . Nhưng, giây phút ngắn ngủi bắt gặp ánh mắt ấy, cậu biết, cậu vẫn yêu anh... Rất yêu...

Nếu Mã Gia Kỳ đã để cậu vào MS làm việc, vậy thì, cậu sẽ chịu đựng đến cùng. 2 năm...chỉ 2 năm thôi...

_______________$$$$$$$$_________________

-Anh- Giọng nữ uốn éo mở cửa phòng Tổng giám đốc đi vào.

-Không phải tôi từng nói không có sự cho phép của tôi thì không được vào sao.

-Người ta nhớ anh mà!- Hạ Miểu hơi đưa đẩy người như vô tình lại vài phần cố ý đụng chạm vào người Mã Gia Kỳ- anh đi ăn với người ta đi mà...

-Tôi không rảnh- Mã Gia Kỳ lạnh lung, mắt không rời máy tính.

Hạ Miểu kia nhìn theo ánh mắt anh, thấy thông tin hiện trên mà hình thì giật mình. Là tên nhãi đó! Hắn...sao hắn còn xuất hiện. Chẳng phải hắn đã...

_______________________________________________________

-Giết Tống Á Hiên cho tôi.

-Tống Á iên? Chẳng phải chết rồi à?

-Hắn còn chưa chết. Không những thế, hắn còn xuất hiện trước mặt Mã Gia Kỳ, làm nhân viên phòng thiết kế của MS. Bằng mọi cách, giết hắn cho tôi. Lần này, nhất định không được có nhầm lẫn như lần trước. Mã Gia Kỳ mà biết tôi hạ độc thất bại lại hại chết em trai anh ta  nhất định anh ta không tha cho tôi.

-Được. Tin ở tôi.

Quán Bar,phòng vip nào đó,hai người 1 nam 1 nữ nói chuyện với nhau. 

Phía cửa phòng, có người cầm điện thoại cười khẩy.

_______________^^^^^^___________

-Tổng giám đốc...anh gọi tôi?- Tống Á Hiên mở cửa bước vào.

"Bụp" Một xấp giấy ném ra trước mặt cậu. Mã Gia Kỳ không biểu cảm

-Đây là thứ rác gì vây?

Tống Á Hiên nhìn, là bản thiết kế của cậu.

-Là bản thiết kế của tôi.

-Thiết kế của cậu- Mã Gia Kỳ cười lạnh- Phòng thiết kế MS là nơi quan trọng nhất trong công ty, vậy mà lại có những người thiết kế như cậu. Tôi thật phải tự xem lại năng lực đánh giá của tôi rồi.

Tống Á Hiên không nói gì,cúi gằm mặt. Cậu vẫn là không đủ dũng khí đối mặt với anh. Không khí rơi vào im lặng... Một lúc sau, cảm thấy không gian có chút kì quái; vừa định ngẩng đầu lên Tống Á Hiên liền cảm thấy có cánh tay ấm áp vòng qua người,ôm trọn cậu vào lòng. Mùi hương ấy....3 năm rồi vẫn còn quen thuộc Đây là...Hoi thở phả vào hõm cổ cậu. Tống Á Hiên đứng bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh.

-Đồ ngốc...

Thanh âm nhỏ,dịu dàng,hoàn toàn khác với sự giẫn dữ vừa rồi.

-Tống Á Hiên... làm sao đây...Tôi lỡ yêu cậu rồi...

Tống Á Hiên hoảng hốt. Anh đây là muốn làm gì cậu... Lại muốn lợi dụng, muốn tra tấn cậu nữa sao...

______________%%%__________

-A lô....- Mã Gia Kỳ nhận cuộc gọi đến.

"Anh...là em, Trần Tỉ Đạt."

Mã Gia Kỳ đứng bật dậy,không che nổi sự ngạc nhiên, xúc động.

-Trần Tỉ Đạt...là cậu. Cậu còn sống?

"Em còn sống. Em có truyện quan trọng cần nói với anh."

-Được. Cậu ở đâu? Anh đến tìm cậu.

"Không cần. Anh gửi địa chỉ đi, em đến tìm anh"

-Được.

_------------_---------------_

Mã Gia Kỳ lao xe điên cuồng đến nhà Tống Á Hiên. Thì ra...thì ra trước giờ là anh hiểu lầm cậu...là anh sai. Tống Á Hiên,xin lỗi....

Trần Tỉ Đạt chưa chết,3 năm sau khi cậu ấy trúng độc, cậu đã quay lại. Không những vậy, cậu còn mang đến cho anh một món quà vô cùng đặc biệt.... Hạ Miểu- anh giết cô ta.

---------+++++-----------------

Đập cửa phòng Tống Á Hiên một hồi không thấy động tĩnh, chỉ có điện thoai trong nhà là không ngừng kêu gào. Lòng như lửa đốt,anh không kiêng dè đạp thẳng cửa phòng ra, lao vào trong tìm cậu. Mã Gia Kỳ chết sững khi nhìn thấy ai kia đang  nằm dưới sàn, có lay có gọi thế nào cũng không chịu dậy. Anh bế cậu lên,đưa cậu tới bệnh viện. Cầu trời...cầu người ấy không làm sao...Nếu không...Mã Gia Kỳ thật không dám nghĩ tiếp.

___________^^^^^^_________

-Thế nào....thế nào rồi......

Mã Gia Kỳ run run hỏi Lí Thiên Trạch cùng vị bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra.

-Cậu ấy bị ruột thừa, không có gì đáng ngại. Người nhà có thể yên tâm...-Bác sĩ.

-Có em ở đây,yên tâm vợ anh không chết- Lí Thiên Trạch chen ngang làm vị bác sĩ kia há hốc mồm...
-----------++++++++-----------
Phòng bệnh một màu trắng đến lạnh lẽo. Mã Giá Kỳ nhìn tiểu thiên thần đang nằm trên giường bệnh; chỉ lặng lẽ nhìn rồi đi ra ngoài. Anh gọi vệ sĩ đến bảo vệ cậu, lại thuê thêm người đến chăm sóc cậu xong mới rời đi.
__________####__________
-Ông chủ,đã bắt được tên đó.
-Đưa ra kho hàng ngoại ô.
-Vâng.
----------&&&&&&-----------
Kho hàng ngoại ô hôm đó,có một người đàn ông râu ria bặm trợn cùng một người phụ nữ quỳ rạp dưới đất gào khóc van xin.Lại có hai người đàn ông ánh mắt sắc lạnh.
-Anh,anh tha cho em... là em sai...em xin anh... Anh... không phải Trần Tỉ Đạt còn sống sao...em không làm gì anh ấy... Em xin anh,em bị oan...
Mã Gia Kỳ cười lạnh, nhìn Trần Tỉ Đạt bên cạnh.
-Tùy cậu xử.
Đối với hai con người này,Mã Gia Kỳ bây giờ chỉ muốn một dao trực tiếp giết hết. Nhưng, việc này vẫn là để chủ Bar đen xử thì hơn...
Trần Tỉ Đạt liếc nhìn hai người đàn ông lực lưỡng bên cạnh,lạnh lùng:
- Nam,giết. Nữ,tùy hai chú, chơi xong giết không tha.
- Cảm ơn đại ca...
Hai người đàn ông bước ra ngoài, để lại bên trong tiếng gào thét không ngừng của người đàn bà kia. Tiếng hét, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vọng ra từ trong kho. Sau đó không lâu, khó hàng của MS bốc cháy sáng cả một vùng trời.
---____---_____-----_______----___---
Tống Á Hiên được chăm sóc tốt khỏe lên rất nhanh. Hôm nay, cậu đang ngồi một mình trong phòng ăn cháo thì thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ ngoài cửa. Cậu suýt nghẹn, để vội bát lên bàn, nằm xuống chui vào trong chăn.
Mã Gia Kỳ bước vào, cười cười nhìn người trên giường,khẽ kéo cậu dậy,ôm vào lòng nói nhỏ:
- Tống Á Hiên, xin lỗi...
Tống Á Hiên giật mình,cả người hơi run lên. Anh...đây là...
-Tôi sẽ sớm đưa tiền chuộc thân cho anh. Anh....xin anh tha cho tôi...
Giọng Mã Gia Kỳ đanh lại:
- Không tha... Cả đời của em là của tôi... Đời này, tôi sẽ không buông tha cho em.
- Tôi... Tôi không hại Trần Tỉ Đạt. Tôi xin anh... không phải tôi giết anh ta... Xin anh tin tôi.
-Tôi biết... Tôi tin em. Tôi biết hết rồi. Em không hại Trần Tỉ Đạt; cậu ấy cũng chưa chết. Là tôi sai,tôi sai... Tôi xin lỗi...
Tống Á Hiên không ngờ Mã Gia Kỳ lại nói những lời này, nước mắt lặng lẽ rơi. Mã Gia Kỳ dỗ dành:
- Ngoan, tôi xin lỗi,là tôi từ trước tới giờ luôn hiểu lầm em. Xin lỗi em...
Mã Gia Kỳ càng dỗ, Tống Á Hiên càng khóc thảm. Có người ngon ngọt dỗ dành,có người ngồi trong lòng người kia thút thít mãi không thôi...
Hạnh phúc đôi khi...
Vô cùng đơn giản...
________@@@@@______
2 năm sau.....
Tống Á Hiên đập bụp xấp tiền lên bàn làm việc của Mã Gia Kỳ.
- Mã Gia Kỳ, em chuộc thân.
Mã Gia Kỳ hơi nheo mắt nhìn xấp tiền, lại nhìn thằng nhóc trước mặt. Còn muốn chuộc thân... Vợ anh thật giỏi nha....
- Ừ- Anh lạnh nhạt đáp.
- Bây giờ em và anh không ai nợ ai. Em từ giờ có quyền tự do của em.
Mã Gia Kỳ bước đến trước mặt Tống Á Hiên,ép cậu ngã xuống sofa, gian manh nói:
- Vợ Tống, em đã lấy mất sự trong sạch của anh... Em bây giờ còn định không chịu trách nhiệm??!!!
- Em...
Mã Gia Kỳ chặn miệng cậu lại. Còn muốn thoát khỏi anh... Đời này cậu đừng có mơ......
✌️✌️✌️✌️🙃🙃🙃✌️✌️✌️
                      25-3-2020
                         #Yee#



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top