Truyện ngắn: Cơn gió mùa hạ
#2
Cuối cùng thì cũng bước vào ngày thi đầu tiên...
Hôm nay thi văn là môn sở trường của cô. Nên cô cũng cảm thấy bớt lo lắng. " Bình tĩnh nhất định sẽ làm được!" cô tự nhủ.
15p trước khi vào phòng thi.
Hắn chạy tới xoa đầu cô cười nói:
- Nguyệt Anh, đừng quá lo lắng, mày sẽ làm được mà nhỉ?
Hắn đứng ngược nắng nhìn cô nở nụ cười. Tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút.
- Ừ, mày thi tốt! Cô cười nở một nụ cười đáp lại.
Thời gian 120 phút đã trôi qua được 2/3. Năm nay dạng đề môn văn đã thay đổi cấu trúc ra đề, khó hơn mọi năm một chút. Nhưng với Nguyệt Anh thì cũng không phải là khó lắm. Vì cô là dân chuyên văn mà, học sinh giỏi văn với top 3 của tỉnh. Nên cô cũng đang làm bài một cách tỉ mỉ cẩn thận.
" Sao dạng văn năm nay lại đổi vậy nhỉ?" hắn ở phòng thi khác cũng nghĩ thầm. Hên sao Nguyệt Anh cũng từng nói qua những câu gần như vậy. Với trí nhớ tốt của mình hắn xử lí cũng khá suôn sẻ.
Reng, reng, renggg....
Chuông báo hết thời gian đã vang lên. Cô bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt vẫn còn chút căng thẳng vương lại. Hắn thì chạy ra ngay chỗ cô rồi nói.
- Này đừng có căng vậy chứ. Chiều còn thi Anh đấy, về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi.
Cô không đáp lại. Biết nói gì đây? Nếu hắn cứ quan tâm cô vậy cô sẽ hiểu lầm mất. Họ là bạn thân ư? Nhưng tình cảm của cô đối với hắn đã sớm vượt qua mức tình bạn này rồi! Còn hắn như thế nào cô không biết được.
Thấy Nguyệt Anh không những không đáp mà còn quay lưng đi về như vậy. Hắn nhíu mày. Chả lẽ cô làm bài không tốt sao? Không thể nào...
Chiều hôm ấy thi Anh hắn còn không gặp được mặt cô. Thật bực mình mà! Con nhỏ này, hình như đang né tránh mình! Thật là khiến người khác không thể không bực mà! Ngồi trong phòng thi hắn hậm hực.
Đề tiếng anh năm nay lại không khó lắm. Hắn giải quyết rất nhanh nên đang cắn bút suy nghĩ về cô.
Còn cô thì... Nhỡ môn Toán đề lại khó thì sao nhỉ!? Mình sẽ không được học cùng trường với cậu ấy nữa nhỉ!? Nên vui hay buồn đây...
Đến lúc cô bước đến cánh cửa nhà thì đã thấy hắn đứng trước nhà với khuôn mặt hậm hực. Cô đang tính bước ngang qua coi như không thấy thì hắn gọi lại:
- Này! Giọng hắn có chút hực.
- Sao?
- Sao lại né tao?
- Tao có né mày đâu! Vẫn đang đối mặt đây! Cô nhún vai nói.
- Mày...! Hắn tức tới mức không biết nói gì. Xong dần lấy lại bình tĩnh nói tiếp:
- Mai làm môn toán làm từ từ thôi, nghe chưa?
- Đã nghe.
Nói rồi cô bước vào nhà. Còn hắn... Thật là nuốt không trôi cục tức này mà!!!
End #2
Truyện này mình cũng viết xong hôm qua nhưng vì sở thích kì cục nên chưa đăng vội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top