Đoản
- Thế này là thế nào? Tao tưởng rằng cách này mày dùng để yêu mình tao nhưng thực ra mày yêu ai cũng đối xử như vậy.
- Cái gì vậy? Hắn thực sự khó hiểu nha. Nó nổi khùng gì vậy?
- Tự mà xem.
Hắn và nó bằng tuổi nhau và hai đứa yêu xa, một đứa Hà Nội, một đứa Hồ Chí Minh, được 1 năm rồi và đã gặp nhau hai lần.
Hắn nhíu mày xem đoạn ghi màn hình nó gửi, đây là đoạn tin nhắn giữa nó với người yêu cũ mà. Nó rảnh quá nên đào lại à? Con gái thật khó hiểu.
- Chuyện cũ rồi đào lại chi rứa?
- Ừ chuyện cũ. Chia tay được 4 tháng sau đó đi quen tôi, có phải thời gian quên đó ngắn quá không? Nếu như... Bla bla.
Nó bên này nhắn một tràng thật dài. Thực sự nó cũng không muốn vô cớ gây chuyện đâu, chỉ là không thể nào tránh khỏi tâm trạng rối bời, với cái tính đa sầu đa cảm này. Hầy. Nhắn xong nó tắt máy đi ngủ. Cũng không quan tâm hắn nhắn gì nữa. Ngày mai nó còn đi làm. Không để tâm nữa.
Ngày hôm sau nó đi làm với khuôn mặt bơ phờ. Mỗi lần cãi nhau với hắn khiến tâm trạng nó thật khó chịu. Bực quá. Chiều khi tan làm, vừa bước đến sảnh thì trời đổ mưa to. Nó chợt buồn đến lạ. Đúng là mỗi khi trời mưa thì nỗi buồn sẽ nhân lên gấp đôi. Nó nhớ hắn quá. Cái tình yêu này đã bao lần khiến nó gục ngã. Thứ duy nhất có thể duy trì tình yêu này có lẽ là sự tin tưởng. Nhưng một khi cái sợi dây ấy đứt thì sao? Nó chợt phiền lòng. Nó là con gái một trong nhà. Chưa phải là chưa từng nghĩ ra Hà Nội tìm việc làm, với kinh nghiệm và bằng cấp không phải không thể ra đó. Nhưng bố mẹ nó không cho. Nó bỗng ngước lên nhìn trời, để cho nước mắt chảy ngược vào trong. Không thể khóc được!
Vừa cúi xuống tiếp tục nhìn ra ngoài đường lớn thì... Có chiếc xe taxi dừng lại trước sảnh, một chàng trai nào đó mặc chiếc áo thun trắng, quần short đen bước ra, bung chiếc dù của mình ra... Cái dáng này với khuôn mặt này...
Nó sững người. Hắn từ từ bước về phía nó, rồi bước đến trước mặt nó, nhẹ nhàng xoa đầu nó trước sự ngạc nhiên của bao người. Hắn cất giọng nói:
- Mèo nhỏ, em giận dai quá!
- Ai anh em với mày! Xéo!
Miệng thì chửi vậy nhưng nó lại lao vào ngực hắn, ôm chầm lấy hắn. Oa không tin được hắn ở đây mà!!!
- Này, chú ý hình tượng. Nhặt tiết tháo lên, về nhà rồi cho mày nằm trên. Đi về nào. Hắn cười nói kha khá to. Nó nhéo hắn một cái rồi nói:
- Hừ, nhớ lấy lời nói này.
Nói rồi hắn cùng nó đi về nhà. Tình yêu đôi khi cần sự hành động tức thời của bạn. Chỉ cần bạn chủ động, trao cho người con gái cảm giác an toàn. Cô gái ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn bén cạnh bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top