Đoản.

Dân ngôn tán trai như thế nào?

Tôi là dân ngôn chính hiệu mọi người ạ. Vì đọc ngôn quá nhiều đâm ra tôi cận 3,5 độ.

Có lẽ cũng vì quá mê các soái ca ngôn tình mà tôi tự nhủ bản thân quyết không động làm với nam nhân ở trần thế!!! Bởi vì chằng ai đáp ứng được tiêu chuẩn 180 của tôi.

Tiêu chuẩn đó hẳn các bạn đã nghe qua: đó chính là 180cm, 180m2, 180mm.

Hiện tại tôi đang là sinh viên đại học. Đang đi làm ở một quán cafe. Năm nay đã 22 tuổi chưa mảnh tình vắt vai.

Cho đến một ngày. Chàng trai ấy xuất hiện. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại quán cafe. Anh ấy mua về. Lúc ấy, tôi đã biết rằng thần Cupid đã bắn mũi tên tình yêu cho tôi. Tại sao ư? Bởi vì...

Anh ấy hình như ngang tuổi tôi. Lúc ấy quán khá vắng nên tôi vừa làm vừa nói chuyện một chút. Cùng trường cùng khoa mọi người ạ. Lúc tôi đưa ly cafe cho anh ấy. Ngẩng đầu lên tôi thấy anh ấy cười một nụ cười rất chi là... Yêu nghiệt!!! Anh ấy cao hơn tôi của một cái đầu. Chắc là m8 hoặc hơn tại tôi đã m6 rồi mọi người ạ.

Ngay từ lần gặp đầu tiên đó tôi đã lên kế hoạch tán đổ đằng ấy mới thôi.

Thế là làm xong tôi liền đi mua kính áp tròng. Có lẽ tôi phải vứt bỏ cặp kính khá dày này rồi! Bởi vì nó che bớt đi nhan sắc của tôi. À quên nói với mọi người. Ngoại hình của tôi, cũng ưa nhìn lắm nha!

Hôm ấy tôi đã về đọc bí kíp tán trai. Có thể tạm gọi là vậy! Hôm sau tôi đeo kính áp tròng, cột tóc đuôi ngựa. Mặc đồ thì vẫn như thường ngày thôi tại lên đó còn mặc đồng phục mà.

Nhưng ông trời đã phụ lòng tôi, ngày hôm ấy đợi mòn mỏi cũng không thấy bóng hình nào cả. Tôi thì tự trách bản thân ngu ngốc khi mà nói chuyện chẳng hỏi tên. " Mày ngu lắm!!!" tôi tự chửi mình.

Rồi ngày thứ nhất trôi đi, thứ hai cũng dần trôi, thứ ba.... Rồi đến ngày thứ bảy tôi đanh tính bỏ cuộc thì cậu ấy tới.

Bí kíp đầu tiên của việc tán trai: bạn phải mặt thật dày vào, chẳng cần phải trát phấn đâu, mặt bạn dày là được, vứt liêm sỉ đi bạn! Vì biết đâu không chừng sẽ bỏ lỡ chân ái!

Thế là tôi dành làm phần nước uống của cậu ấy gọi. Sau đó tôi đưa nước cho cậu ấy rồi mạnh dạn.

- Này, có thể cho mình xin info không? Tôi nở một nụ cười hm có lẽ rất hoàn mĩ chăng.

Mặt cậu ấy có vẻ ngạc nhiên thoáng qua rồi cậu ấy cười nhẹ đáp lại:

- A info của tớ đây! Cậu ấy giơ điện thoại ra. Tôi nhìn rồi lấy điện thoại của mình tìm tên và hình đại diện ấy. Thì ra tên của cậu ấy là Trần Hào An. Ảnh đại diện thật hảo soái a~. Tôi tìm được liền nói cảm ơn. Rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

Thực ra tôi vội vàng như vậy bởi vì khuôn mặt tôi đang nóng lên. Aaaaa thật là đay là cảm giác của tình yêu saooo?

Tối hôm ấy tôi nhắn tin cho cậu. Những ngày đầu chúng tôi chỉ nói chuyện về việc học tập thôi. Chẹp chẹp phải từ từ.

Được 2 tuần rồi tôi bắt đầu áp dụng kế hoạch thứ hai: Thả thính!!!

Tôi nằm trên giường hồi hộp thực hiện kế hoạch này:
( dưới đây là đoạn tin nhắn )
- Này cậu ơi! Tớ có này muốn làm cuộc trao đổi với cậu!
- Sao vậy? Cậu muốn trao đổi gì?
- Trao đổi tớ là của cậu, cậu là của tớ!
- ...

Cậu ấy gửi tôi 3 chấm. Hic! Thật đau lòng mà.

Hôm khác...
- Này cậu ơi! Tớ đọc qua rất nhiều sách ngôn tình, hằng trăm câu chuyện khác nhau nhưng vẫn thấy thiếu một thứ khiến dư vị cuộc đời tớ chưa đủ!
- Thiếu gì thế?
- Thiếu cậu!
- ... Hiện người này đang không cầm máy. Đây là tin nhắn tự động!
Tôi...!!!

Hôm khác khác...
Cậu ấy đến quán mua đồ. Tôi chạy ra nói nhỏ:
- Cậu gì ơi! Cậu đánh rơi người yêu này!
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt... Giống như người trên cao nhìn xuống sinh linh nhỏ bé như tôi! Im lặng... Rồi cất giọng nói:
- Họ tên tớ là Trần Hào An nên đừng gọi cậu gì ơi nữa nhé!

Nói rồi nhận đồ uống rồi đi luôn. Người gì lạnh lùng thấy ớn! Nhưng tôi thích

Hôm sau sau x n...
- Tớ có thể cho cậu thời gian tiếp nhận tình cảm của tớ đối với cậu, bao lâu cũng được, vì cậu là của tớ.
-...

- Soái ca là của ngôn tình!
Còn cậu chỉ được là của tớ thôi!
- A thật xin lỗi bố tớ đọc tin nhắn nên không thể trả lời liền!
-...

Sau đó tôi vẫn đeo bám cậu ấy nhưng cậu ấy cứ lạnh lùng thế tôi cũng nản dần. Có lẽ đây chính là một điều mất mặt của tôi, khi là dân ngôn mà thả thính không thành công. Hic. Những người cùng giới với tôi hẳn thất vọng lắm. Hết kì nghỉ hè quay lại việc học. Dù tôi có nhớ cậu ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, tôi cũng đành bất lực thôi! Chẹp vẫn là không nên dính lấy nam nhân dưới trần thế.

Vẫn là nên theo tiêu chuẩn như xưa nhỉ? Hazz.

Cho đến một hôm...
Hôm ấy vừa học xong tôi đang bước trên giảng đường thì một cậu nhóc học dưới tôi một khóa bỗng quỳ xuống trước mặt tôi trước bao nhiêu ánh mắt. Không biết bóng bay từ đâu được thả lên. Tôi đang chăm chú nhìn bóng bay thì cậu ấy cầm một bó hoa hình trái tim rồi nói:

- Chị ơi, em yêu chị! Chị có thể làm người yêu em không?
Tôi đang tính từ chối một cách khéo leo thì cậu từ đâu đó hậm hực bước đến ôm tôi rồi hỏi cậu nhóc ấy:

- Khi cương, cậu có được 180mm không?
Tôi: ///-/// cái tình huống gì đây!???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản