Đừng nhớ em nữa nhé !
Chị nằm trên giường bệnh, hơi thở chỉ còn thoi thóp, cơ thể gầy và xanh xao đến xót xa. Anh vẫn ở đấy, quỳ hẳn xuống nền đất để nắm khư khư lấy đôi tay nhỏ bé của chị vùi vào trong lòng.
- Anh này, nếu em đi rồi, hãy tìm một người khác chăm sóc anh nhé, nếu không có em anh sẽ bừa bộn lắm, anh hay quên cà vạt để ở đâu, anh thỉnh thoảng còn quên tài liệu ở nhà, đồ bên ngoài nhiều dầu mỡ lắm, anh ăn ít thôi…..
Hơi thở chị yếu ớt nhưng vẫn gắng sức dặn dò anh, cứ như vậy mà đi, chị không yên tâm.
Anh cúi gầm mặt, cố không phát ra tiếng khóc, đôi mắt đã đỏ cả lên
- Em đừng nói nữa, không phải đã hứa chăm sóc anh cả đời hay sao ?
- Em xin lỗi……em xin lỗi
Chị chỉ có thể thì thào, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, đôi mắt lặng lẽ nhìn anh lần cuối, chị cũng không cam tâm, nhưng chuyện này không thể tự quyết định được rồi.
Tít…tít…..tít….
Âm thanh kéo dài vang vọng trong không gian, đường thẳng cứ thế trượt qua màn hình một cách vô tình.
Chị đi rồi !
Anh vẫn giữ nguyên tư thế, đầu gục xuống, tay vẫn nắm lấy tay chị không buông, cứ như vậy mà khóc nấc không thành tiếng.
Cứ như vậy, một giờ trôi qua lặng lẽ, cái Thanh đẩy cửa bước vào nhìn bóng dáng hai người ở trong phòng, nghẹn giọng
- Anh hai, chị dâu…
Anh im lặng không nói gì, cái Thanh nén nước mắt đến chạm nhẹ vào vai anh, giọng cũng lạc cả đi
- Anh, đứng dậy đi, chị dâu đi…
Ánh mắt anh vô hồn nhìn lên, lắc đầu nghẹn ngào
- Tay chị dâu em hay bị lạnh lắm, nhưng mà… sao anh ủ mãi vẫn chưa thấy ấm lên, em xem, vẫn còn lạnh đây này.
Cái Thanh không nhịn được bật khóc ra thành tiếng, ngồi xuống ôm lấy anh
- Anh, chị dâu đi rồi, tay không ấm lên được nữa đâu.
- Không, không sao, bao lâu anh cũng ủ được, không phải đâu, bình thường tay chị dâu em cũng lâu ấm lên lắm, thật đấy…
- Anh hai, đừng như thế
Anh bỏ ngoài tai những lời ấy, trong lòng vẫn ôm khư khư bàn tay gầy yếu của chị.
- Anh hai
- Anh hai
Anh hai…
Ánh sáng chợt đập vào mắt khiến anh khó chịu nhíu mày, theo phản xạ dùng tay che lại. Cả người mồ hôi ướt đẫm, chìm vào một cơn mơ dài khiến người ta thật kiệt sức, sau khi tỉnh táo hơn một chút, anh ngồi dậy có chút thẫn thờ.
May quá, thì ra chỉ là mơ, mơ thôi…
Thanh vén rèm lên rồi quay lại nhìn cái bàn để sẵn đồ ăn sáng
- Anh mau dậy ăn sáng đi, lại gặp ác mộng rồi phải không ?
Anh ậm ừ rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khuôn mặt trong gương thiếu sức sống, gầy đi trông thấy, quầng mắt thâm vì mất ngủ. Khoát nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, đôi tay theo thói quen tìm kiếm khăn mặt, thực ra bình thường anh thích dùng lén khăn chị, vì khăn của chị mềm lắm, lại rất thơm. Nhưng mò mãi không thấy, anh bắt đầu mở mắt nhìn quanh, không thấy cái khăn trắng yêu thích của chị đâu, không thấy cả bàn chải đánh răng, lược của chị, cả những đồ mỹ phẩm chị hay dùng… đều biến mất cả rồi.
Anh vội vàng chạy ra ngoài
- Cái Thanh đâu rồi, đồ của chị dâu em đâu, có phải em lại nghịch ngợm gì không ?
- Anh hai….
Cái Thanh ngập ngừng, sống mũi lại bắt đầu cay cay
- Chị dâu đã đi được một tuần rồi, những đồ đó sớm đã….
Anh chợt khựng lại, nước mắt không hiểu sao lại tự động trào ra
- Đi rồi…đi rồi sao ?
- Ừ nhỉ..
Cả tuần nay anh sống như người vô hồn, không thể tập trung vào bất cứ việc gì, trong lòng trống vắng, ngôi nhà lạnh lẽo, không có chị, việc gì cũng đều trở nên vô nghĩa.
- Anh hai, thực ra có người nói, vẫn có cách gặp được chị, anh có muốn gặp một lần không ?
Cái Thanh ngập ngừng không biết thế nào, vì thực ra trong lòng nó cũng không tin vào mấy thứ mê tín này lắm, nhưng nhìn thấy anh đau khổ như vậy lại không đành lòng mà nói ra.
- Cách gì ?
Anh như bật hẳn dậy, ngước nhìn nó với đôi mắt trông chờ
- Nghe nói vào đêm trăng tròn, khi mà những linh hồn thường quay về và lang thang, anh phải đi đến nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, nên đem theo những đồ vật cũ của chị dâu đi cùng, nhưng mà anh phải xin được lá bùa bảo vệ mình, vì lúc đó âm khí lớn, nếu không cẩn thận sẽ bị những con ma khác theo đuôi, còn gặp được hay không, cái này còn phải tùy vào hai người rồi….
Anh nghe vậy tuy có chút lo sợ nhưng vẫn làm theo, anh chỉ là….muốn gặp chị một lần nữa thôi, xem chị có ổn không ?
Vào đúng đêm trăng tròn lên, anh mặc lại bộ quần áo năm đó, khi anh lần đầu gặp chị, ký ức vẫn tươi mới như ngày nào. Một mình đứng giữa công viên lạnh lẽo, đêm tối bao bọc cùng với những âm thanh kì dị bủa vây, anh vẫn nắm chặt cái kẹp tóc chị thích nhất trong tay, chờ đợi.
Chẳng biết qua bao lâu, chợt ở phía cuối con đường, anh trông thấy một bóng dáng mờ nhạt. Cái bóng tiến về phía anh ngày một gần, trong không trung bỗng vang vọng những tiếng gào thét quỷ dị, tiếng khóc nỉ non, tiếng mèo kêu khiến anh có chút sợ hãi. Nhưng anh vẫn nhìn chăm chăm về hướng đó, có phải là chị không ?
Khi cái bóng đó cách anh khoảng sáu mét, anh nhìn thấy khuôn mặt chị, nhưng lần này anh thật sự hoảng sợ, kinh hãi lùi về phía sau. Đôi mắt phía trước vô hồn nhìn anh, nụ cười trên môi cứng đờ khiến người ta lạnh toát. Cả người con ma đều là máu in hằn lên bộ quần áo trắng, đôi tay kinh dị đưa ra như muốn nhào đến mà cắn xé lấy anh, hàm răng sắc nhọn kinh tởm, nó cứ lướt về phía anh, máu chảy phía dưới ngày càng nhiều, như muốn nhấn chìm tất thảy vào địa ngục.
Mắt thấy nó gần vồ đến, anh cắm đầu mà chạy, chỉ nghĩ cách để giữ được mạng sống của mình. Anh cứ thế chạy một mạch về nhà mà không dám nhìn lại một lần, là ma thì đều đáng sợ thế sao ? Vừa về đến nhà anh đã tự nhốt mình trong phòng, tim đập nhanh đến mức không thở được, cả người nép vào góc tường, đến chớp mắt cũng không dám.
Trong công viên, cây kẹp tóc nằm trơ trọi trên mặt đất, lúc nãy anh hoảng sợ đã đánh rơi nó. Chị lắc mình trở lại hình dạng bình thường, chầm chậm tiến đến nhặt lấy cái kẹp, khẽ khàng nâng niu, vuốt ve những hòn đá được đính trên đó, anh vẫn còn nhớ chị thích nhất cái này. Chị hết nhìn vào cây kẹp rồi lại nhìn về hướng xa xăm, giọt nước mắt lăn dài, rơi vào những miền ký ức trong trẻo xưa kia, nhưng cuối cùng chị lại nở nụ cười mãn nguyện
- Đồ ngốc nhát gan như anh đúng là dễ dọa. Sau này đừng có nhớ em nữa đấy ! Cũng đừng nghĩ đến việc tìm em.
Ánh trăng sáng chiếu rọi qua thân thể trong suốt của chị, chiếu cả vào góc phòng lạnh lẽo của anh. Ánh sáng bạc tưởng chừng lạnh lùng nhưng lại mang bao ấm áp, yêu thương của chị gửi đến anh, ôm lấy mà vỗ về, dỗ dành. Anh đêm đó mãi mãi không hiểu được tại sao sau cơn sợ hãi ấy lại có thể rơi vào giấc ngủ dịu dàng như vậy.
Bảy năm sau, anh bây giờ đứng trong ánh nắng ấm áp, khung cảnh tráng lệ, nụ cười ấm áp hướng về người con gái mặc váy cưới đang bước đến. Anh mặc lễ phục luôn rất đẹp, dáng người cao lớn, chững chạc….giống như ngày ấy - đám cưới của anh và chị vậy. Nhưng bây giờ cô dâu không phải là chị nữa rồi, cuối cùng anh ấy cũng có thể tìm được hạnh phúc mới.
Có lẽ cả đời này anh cũng không biết được, đêm đó là do chị báo mộng nói trước với cái Thanh,chị muốn nó nói như vậy với anh, chị muốn anh thật sự quên chị, chị không muốn anh dằn vặt thêm nữa, có như vậy anh mới có thể tìm người khác.
Trong phút giây hai người trên lễ đường thề hẹn, đeo nhẫn vào tay nhau trong tiếng hò reo chúc phúc của mọi người, cái Thanh chợt nhìn thấy chị. Hôm nay chị mặc cái váy hoa anh thích, lặng lẽ đứng ngắm nhìn anh với nụ cười trên môi. Cái Thanh thấy anh hai khóc vì hạnh phúc với cuộc sống mới, chắc thế…...Còn nó không nhịn được mà khóc khi nhìn thấy chị, trong khung cảnh rực rỡ đó, hoa bay rợp trời, chỉ có thân hình nhỏ bé của chị lặng im đứng đấy như bị nhấn chìm.
Rồi chị nhìn về phía nó lần cuối, lần này chị không khóc nữa. Nó như nghe thấy tiếng chị hòa lẫn vào trong gió
- Em cũng phải thật hạnh phúc nhé !
Hình bóng mờ nhạt của chị dần dần biến mất theo những vệt nắng của ngày mới, chị chỉ cần thấy anh hạnh phúc thế là đủ rồi.
Chắc giờ chị lên thiên đường rồi chị nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top