Đoản 2
#chap_2
Lãnh Hàn Mặc sải đôi chân dài bước đến gần Trầm Sơ Hạ, trông có vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt nhưng thật ra anh đang cố kiềm chế cảm xúc lại. 6 năm trời cô bỏ anh đi như thế, anh tìm cô khắp nơi không thấy, đến lúc chạy đến nhà cô đập cửa thì người ta bảo là cô đã dọn sang Úc rồi.
6 năm nay anh sống không khác nào 1 con rối, suốt ngày vùi đầu vào công việc, anh muốn trở thành 1 luật sư tài giỏi mà ai cũng phải biết đến, đến lúc đó văn phòng của anh có thể nổi tiếng hơn, anh muốn đứng ở nơi cao nhất để mà cô có thể thấy anh nhưng không thành...
Vậy mà bây giờ cô lại xuất hiện, 1 lần nữa khuấy đảo tâm trí, khuấy đảo tim anh, anh biết mình không nên vì 1 cô gái đã nhẫn tâm bỏ mình mà cứ phải nhung nhớ, đau khổ nhưng thật sự thứ tình cảm này quá sâu đậm, anh không dứt ra được, cứ muốn dây vào.
Trầm Sơ Hạ ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, anh không mặc đồ công sở, trên người anh là một chiếc áo lông cừu màu xám đậm, quần dài màu đen và một đôi giày cũng màu đen tôn lên vóc dáng 1m87 của anh. Vẻ ngoài của anh rất thu hút khiến không ít cô gái quay lại ngoái nhìn, có vài cô gái đi lướt qua Sơ Hạ, cô nghe thấy họ tán thưởng anh không ngớt.
"Anh chàng kia đẹp trai quá!"
"Đẹp quá, mình có nên lại bắt chuyện làm quen không?"
"Thôi đi cô, không thấy người ta đang đứng nói chuyện với bạn gái à?"
Hàn Mặc thấy có nhiều người đang bàn tán về mình nhưng anh không rảnh để ý, ánh mắt dán chặt vào Sơ Hạ. Cô ấy có vẻ ốm hơn trước, gương mặt gầy gò hơn nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp, ánh mắt đang hoảng loạn, cô sợ anh vậy à?
- Cô Trầm, lâu ngày không gặp, tôi thấy cô nhếch nhác hết trước đấy.
Anh lên tiếng làm cho gương mặt đang cúi gầm xuống kia phải ngước lên. Sơ Hạ cố gắng ổn định tinh thần, nở nụ cười nhạt.
- Lãnh tiên sinh, lâu ngày không gặp, anh vẫn còn giữ cái bản mặt lạnh lùng khinh người đó nhỉ? Mà thôi không sao, bây giờ anh có tiền, có địa vị xã hội cao, khinh thường tôi cũng đúng.
Khinh người? Cô cũng biết dùng từ quá đấy!
Hàn Mặc thấy rõ ràng cô đang rất đề phòng anh, không muốn tiếp xúc với anh. Hừ, khuấy nước đục ngầu rồi lại ương ngạnh bỏ đi 6 năm nay, vậy mà xem kìa, cô làm anh tức chết rồi!
- Cô Trầm nói đúng, vậy bây giờ cô có cảm thấy hối hận khi năm đó rời bỏ tôi không? Nếu cô kiên nhẫn thêm một chút thì tôi đã có thể cho cô mọi thứ cô muốn, tiếc là... kết thúc quá sớm!
Sơ Hạ biết thừa, anh đang châm chọc cô.
- Haizz, anh nói phải, đáng lẽ lúc đó tôi không nên chia tay anh mới phải! Bây giờ một vụ án mà Lãnh tiên sinh nhận đây chắc cũng phải tầm 6 con số nhỉ? Tiếc quá!
Sơ Hạ vừa nói vừa bĩu môi, tỏ vẻ tiếc nuối.
Lãnh Hàn Mặc cười khẩy, khom người xuống, môi dán sát vào tai cô, hơi nóng từ môi anh làm cho Sơ Hạ tê dại.
- Vậy nếu cô Trầm không chê, chúng ta làm lại từ đầu, được chứ?
"Ầm"
Câu nói đó của anh làm cho tâm trí Sơ Hạ quay cuồng? Quay lại? Anh hà cớ gì phải làm vậy? Cô thô bạo đẩy anh ra, môi nở nụ cười tà mị.
- Không ngờ Lãnh tiên sinh lại có sở thích kì lạ vậy nha, lại thích xài đồ CŨ!!!
- Đúng là tôi thích xài đồ cũ, dù sao cô Trầm đây cũng là mĩ nhân, tôi là đàn ông, đương nhiên cũng động lòng.
Hàn Mặc đút tay vào túi, nhướng mày. Anh biết là mình không nên làm vậy nhưng mà cô đã quay lại, anh không muốn để lỡ cô thêm lần nào nữa. Chỉ cần cô đồng ý, anh sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, cùng cô làm lại từ đầu. Nhưng câu nói tiếp theo của Sơ Hạ đã hoàn toàn đập tan hi vọng của anh.
- Anh động lòng thì mặc anh, nhưng tôi không có hứng xài đồ cũ. Nói cho anh hay, lần này tôi về nước là để KẾT HÔN!
Sơ Hạ nhấn mạnh hai chữ cuối.
Chấm dứt câu nói, cả không gian bỗng chốc đóng băng. Khí lạnh từ đầu mày, khóe mắt anh, từ khuôn cằm cứng đờ rồi dần dần tỏ ra xung quanh. Giống như 1 cuộc chiến đang bừng bừng khí thế, rồi 1 quả bom nguyên tử nổ tung, mọi thứ xung quanh chợt yên ắng hẳn.
Anh vẫn sững sờ, không tin vào tai mình, giọng hơi rung rẩy:
- Kết... kết hôn?
- Đúng, kết hôn.
- Là ai?
Anh siết chặt tay, gân xanh nổi rõ. Sơ Hạ không hề sợ hãi, đáp chắc nịch:
- Du Tấn.
- Ha, Sơ Hạ, cô không biết gì sao? Nhà họ Du hiện tại đang gặp khó khăn về tài chính, sắp phá sản rồi, vậy mà cô vẫn một lòng muốn cưới hắn ta?
- Anh ấy có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là tôi YÊU anh ấy!
Sơ Hạ hít sâu một hơi rồi nói, lời nói dối này tuy đã tập nói hàng ngàn lần nhưng khi thật sự thốt ra, cô lại cảm thấy đau nhói! Hàn Mặc, thật ra trước giờ em chưa từng hết yêu anh!
Đây là tiếng lòng của cô nhưng tiếc là anh không biết.
- Được, hay cho câu vừa rồi của cô! Sơ Hạ, tôi điên nên mới để cô giày vò tôi như thế!
Nói xong anh quay người bước đi, hốc mắt Sơ Hạ đỏ lên rồi nước mắt từ từ lăn dài lên gương mặt xinh đẹp.
Hàn Mặc, em xin lỗi, em đã tổn thương anh một lần nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top