Xin lỗi, vì em không nhận ra

Năm nhất cấp ba , cô lẽn bẽn đi theo anh :

- Thầy ơi , em có thể yêu thầy không ?

Anh cười xoa đầu cô :

- Không thể . Em còn nhỏ lắm

Năm hai cấp ba , cô vẫn đi sau anh :

- Thầy , thầy làm bạn trai em được không ?

Anh lại cười xoa đầu cô :

- Em tập trung học đi . Vẫn chưa đến lúc

Năm cuối cấp ba , cô nhất quyết theo đuổi anh :

- Thầy , em năm cuối rồi . Bây giờ thầy còn lý do gì từ chối em không ?

Anh chỉ cười :

- Em vẫn chưa đủ mười tám mà . Vẫn còn nhỏ

Quả thật , cô còn vài tháng nữa mới sinh nhật tròn mười tám tuổi của cô

Sau khi ra trường chưa đầy một năm , cô liền kết hôn

Hôm làm hôn lễ , cô có mời anh nhưng anh chỉ gửi quà cưới và thiệp mừng anh lại không đến

Hai mươi bảy năm sau , anh vì bệnh nặng mà qua đời

Tang lễ cô cùng các bạn học cũ đến dự mới biết là anh vẫn chưa kết hôn , vẫn sống một mình

Ba năm sau đó , cô đến thăm cô giáo cũ . Cô giáo đưa lại cô bản luận văn tốt nghiệp mà lúc trước cô nhờ cô giáo giữ giúp

Cô mở ra ôn lại những kỷ niệm xưa . Trang cuối , cô phát hiện ra những dòng chữ nắn nót của anh

- " Anh đợi em lớn , nhất định anh sẽ rước em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top