Đoản 5
Các cậu có biết sung sướng là gì không? Còn đối với mình ý sung sướng là ngày ngày được ngồi cạnh được ngắm crush đi học mỗi buổi sáng. Cái cảm giác ấy thật là hạnh phúc biết bao.
Crush của mình chính là lớp trưởng siêu cấp đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Đặc biệt còn đúng kiểu bad boy lạnh lùng nữa chứ đúng gu mình đấy mọi người ạ! Vì cậu là lớp trưởng mà đầu năm mình đã sống chết để giành chức lớp phó để có cơ hội gần cậu hơn. May sao hôm nhận lớp mình đi muộn chẳng còn một chỗ trống nào ngoài cái chỗ kế bên cậu. Cô bảo mình ngồi xuống chỗ đấy đi. Thế là mình được ngồi cạnh crush chỗ ngồi mà bao đứa trong lớp thèm khát mà không được.
Mặc dù là lớp trưởng với lớp phó nhưng mình và crush ngoài nói về công việc của lớp thì chẳng nói chuyện gì khác khiến mình khá buồn. Hôm nọ có cuộc họp chi đoàn nên mình và cậu ấy đại diện lớp đi. Mình được "sánh vai " bên cậu ấy đi họp khiến cho bọn con gái xung quanh nhìn mà phải ghen tị. Cuộc họp lần này diễn ra lâu hơn bình thường đến tận 5h mới xong. Cậu ấy nhờ mình đi lấy giấy thông báo hội thao cho lớp hộ vì cậu đang bận cùng các lớp trưởng khác bàn kế hoạch tổ chức hội thao. Được crush nhờ vả mà mình vui vẻ nhận lời rồi đi lấy thông báo mà mình quên mất mình còn con em đang đợi mình chở về. Mình mau chóng chạy thật nhanh về để đưa đồ cho crush rồi chở con em về.
Mình chạy về phòng hội trường để đưa đồ cho crush thì thấy con em mình đã ở đấy còn đang nói chuyện với crush:
" Em đợi ai vậy ?"
" Em đang đợi chị em"
" Chị em là ai để anh gọi chị em cho "
" Chị em là Ngô Hoàng Nhã lớp 11a3 ạ "
Crush tự động bắt chuyện với em gái mình chuyện đây quả là chuyện lạ đấy. Mình nhanh chóng lại gần hai người hai người họ. Cậu nhanh chóng lên tiếng trước.
" Chị em đây này "
Mình giả bộ hơi cằn nhằn nhìn em mình:
" Sao không đợi chị ở nhà xe "
" Em đợi chị lâu quá nên qua đây thôi"
Tưởng chừng như cuộc hội thoại đã hết thì crush bỗng dưng lên tiếng.
" Xin lỗi cậu nha Nhã , tại mình nhờ cậu đi lấy tài liệu hộ mình "
Trời ơi ! Crush bắt chuyện với mình kìa là lần đầu, là lần đầu luôn đấy. Mình nhanh chóng trả lời cậu ấy:
" Không sao đâu đâu mình là lớp phó phải chia sẽ công việc với lớp trưởng chứ , mà không còn việc gì nữa thì mình về nhé "
" ukm , Bye "
Gì nữa đây crush bye mình kìa, mình lại hạnh phúc quá mọi người ơi!
" bye cậu "
Nói rồi mình cùng con em đi về , trên đường về mình vẫn suy nghĩ diều khác thường tại sao hôm nay crush lại cởi mở như vậy. Mình chợt nhớ ra điểm khác hôm nay so với mọi hôm là hôm nay có nhỏ em mình ở đấy. Chắc chắn nó là bùa may mắn cho mình tán được crush rồi. Phải bao nó ăn để cảm tạ mới được.
" Này Như uống trà sữa, ăn gà không chị mua "
Con bé ngơ ngác nhìn tôi
" Chị hai ơi chị có bị làm sao không , chị nói em nghe đi sao chị tốt đột xuất thế làm em sợ đấy "
Bình thường mình ác lắm ha sao? Mà nó nói vậy chứ, mình chỉ giành ăn, lừa tiền nó vài lần thôi mà nó nói vậy có quá đáng không. Mình hỏi nó lại lần nữa.
" Rồi rốt cuộc có ăn không đây "
"Dạ có "
Nó vừa nói vừa ôm chặt mình
" Chị hai là tốt nhất "
Từ hôm đó đi đâu có mặt crush là mình cũng dẫn nó theo , crush cũng ngày càng nói chuyện với mình nhiều hơn rồi cũng trở nên thân thiết. Không hổ là bùa may mắn của chị mà.
Tới một hôm mình quyết lấy hết dũng khí hẹn crush ra nhà xe để tỏ tình.
" Minh Hoàng à , mình thích cậu "
Cậu không từ chối mà lại nói một câu khiến mình hạnh phúc đến khó tả giống như một lời hứa hẹn về một tương lai không xa về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ôi ! Hạnh phúc chết mất.
" Bây giờ không được , nhưng mình muốn cậu trở thành người quan trọng nhất trong đám cưới của mình"
[....]
Và giờ đây mình quả thật đã trở thành một người quan trọng nhất trong hôn lễ của cậu không có mình thì hôn lễ không diễn ra được. Đó làm chị gái cô dâu, đại diện nhà gái lên trao nhẫn chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top