Nói Yêu Anh Lần Cuối

Tám năm sau,  Ninh Ninh trở về nước . Ngay sân bay liền gặp Thương Hoành. Người người đông đúc nhau nhưng không thể làm ánh mắt của Thương Hoành rời khỏi Ninh Ninh dù 1 giây 1 khắc nào. 

Thương Hoành đi tới :" Em vẫn sống tốt chứ?  "

Ninh Ninh quay qua quay lại :" Anh hỏi tôi?  "

Thương Hoành nhìn cô gật đầu :" Um! "

Ninh Ninh có chút bối rối :" Oh...umm rất tốt. "

" Ninh Ninh,  em đi đâu rồi! "

Ninh Ninh quay lại vẫy tay :" Nam Thành em ở đâyy "

Nam Thành trên tay đẩy vali :" Em chạy đi đâu vậy?  Làm anh tìm mãi "

Ninh Ninh cười ngốc :" Tất nhiên là đi mua kem ăn rồi , hihi "

Nam Thành nhìn sang Thương Hoành :" Bạn em à? "

Ninh Ninh nói nhỏ :" Hình như là người quen nhưng em không có ấn tượng... "

Thương Hoành nhìn Ninh Ninh cười lạnh :" Ha!  Tám năm qua em sống rất tốt nhỉ?  Còn có cả bạn trai "

Nam Thành cảm thấy có chút khó chịu khi Thương Hoành nhìn Ninh Ninh như vậy.  Liền  bước lên kéo Ninh Ninh ra phía sau anh :" Anh có việc gì sao?  Nếu không chúng tôi đi trước "

Thương Ninh h im lặng :"...."

Nam Thành nắm lấy tay Ninh Ninh kéo đi . Ninh Ninh quay đầu nhìn Thương Hoành cười và chào tạm biệt. 

Thương Hoành cười khổ :" Haha,  hoá ra chỉ có anh ngu ngốc đợi em 8 năm.  Còn em thì đã có người mới... Gặp lại nhau cũng chẳng hỏi thăm anh 1 câu nào. "

Công ty ba Ninh Ninh kinh doanh thất bại nên bị thua lỗi . Cô cần phải gã cho con trai nhà họ Triệu ,để  nhà họ Triệu góp vốn cứu công ty cô . Lúc đó Nam Thành thì đã đi Úc nên cô không còn cách khác.

Hôm đám cưới,  tuy đã là thời @.com nhưng nhà họ Triệu vẫn giữ phong tục thời xưa mặc hỷ phục đội mũ phượng .

Ninh Ninh ngồi trong tân phòng thấy buồn chán,  liền tháo khăn che đầu đi tìm đồ ăn :" Đói chết rồi... Sao không có gì ăn hết vậy " Ninh Ninh vừa nghe thấy tiếng bước chân cô liền quay lại chổ cũ ngồi

Chú rể không ai khác chính là Triệu Thương Hoành,  anh ta vừa bước vào,  mùi rượu nồng nặc đi đến chổ Ninh Ninh

Thương Hoành kéo khăn che đầu của Ninh Ninh xuống , cười lạnh :" Không ngờ là tôi đúng không? "

Ninh Ninh đưa mắt nhìn Thương Hoành :" Anh là người hôm bữa ở sân bay...  "

Thương Hoành ngồi xuống ghế sofa nhìn cô cười lạnh :" ha , Em đùa với tôi đấy à. Tám năm không gặp liền quên mất tôi "

Ninh Ninh ngây ngô nhìn Thương Hoành :" Tám năm ?? Tối với anh quen biết lâu vậy ư? "

Thương Hoành tức giận :" Em đừng có giả vờ với tôi,  Doãn Ninh Ninh "

Ninh Ninh tức giận đứng dậy :" Tôi thật sự không biết anh,  anh có nhận lầm người không vậy? "

Thương Hoành im lặng nhìn cô rồi suy nghĩ :" Nhìn cô ấy không giống nói dối... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top