Đau Thương Ngược Dòng Thời Gian(2)

Du Thuyền đấu thầu của các thương gia trên toàn thế giới.

Dao Dao đứng trên thuyền nhìn về phia mặt trời lặng :" Lại kết thúc 1 ngày rồi. Mình không còn nhiều thời gian nữa " trong đầu nhớ lại

" Cô nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Chúng tôi phát hiện được trong não cô đang có 1 khối u. Nhưng chưa xác định là lành tính hay ác tính. "

Kết thúc hồi ức.....

" Lâu rồi không gặp.... Dao Dao em có khoẻ không " giọng nói quen thuộc gợi lại những đau khổ, buồn bả cho Dao Dao

Cô vừa quay qua liền thấy đau nhói tim :" Xin lỗi , tôi rất bận. " liền rời đi.

Tân Hàn liền nắm lấy tay cô kéo lại :" Em đừng lạnh lùng với Anh như vậy có được không? "

Dao Dao liền rút tay lại , hét to lên :" Xin Anh đừng chạm vào tôi. "

Tân Hàn im lặng :" ........."

Dao Dao tuy tức giận nhưng vẫn giữ phép lịch sự :" Xin lỗi là do tôi quá nhạy cảm. Phiền Anh sau này đừng chạm vào tôi. Tôi còn có việc, Lãnh tổng cứ từ từ ngắm cảnh. "

" Em hận Anh vậy sao? " đau lòng

Dao Dao mĩm cười :" Tại sao phải hận 1 người không quen biết chứ? "

Tân Hàn vừa nghe xong câu nói liền đau nhói lòng. Chỉ biết nhìn theo bóng lưng Dao Dao.

Khoan phòng Dao Dao....

" Mấy năm rồi, nhìn thấy Anh ta mình vẫn không thể khống chế cảm xúc được.... " Dao Dao đau lòng ngã quỵ xuống đất

" Cốc cốc " tiếng gõ cửa từ bên ngoài

Dao Dao đứng dậy lâu hết nước mắt lấy lại tinh thần :" Là ai đấy? "

" Là Anh ." giọng nói ấm áp, quen thuộc

Dao Dao bước ra mở cửa :" Là anh sao Tư Thuần? Tại sao lại đến đây... "

Tư Thuần lấy tay chạm nhẹ lên mi mắt cô :" Em lại khóc à?"

Dao Dao im lặng quay đầu đi vào :" Không có. Anh được mời đến à? "

Tư Thuần đi vào đóng cửa lại :" Um! Anh cũng như em đều là khách ở đây. "

Dao Dao ngồi xuống :" Quen biết bao nhiêu năm nay . Em cũng đoán được gia thế nhà anh không nhỏ. Nhưng không ngờ có thể là khách ở khu thuyền này... Mà còn là VIP "

Tư Thuần quay xuống nhìn thấy thẻ phòng VIP trên túi liền nhìn Dao Dao mĩm cười :" Em thật thông minh, lại quan sát tốt. Không làm cảnh sát hình sự thật uổng. "

Dao Dao lạnh lùng nâng ly rượu lên uống :" Còn có chuyện dấu em sao? "

Tư Thuần im lặng một lúc liền ngồi sát bên Dao Dao :" Anh..... Mệt rồi, cho anh nghỉ ngơi một tí được không? " liền dựa đầu vào người Dao Dao

Dao Dao đưa tay lên vỗ nhẹ :" Được. Như thu phí đấy! "

Một tiếng trôi qua, Tư Thuần đã ngủ quên lúc nào không biết . Còn Tân Hàn thì đứng bên ngoài tức giận

Tân Hàn tức giận đấm mạnh vào tường :" Chết tiệt, tên đó vào phòng của Dao Dao đã một tiếng rồi sao vẫn chưa ra. Mấy năm nay hắn với Dao Dao có.... "

" Anh làm gì đứng đây vậy? " Tuyết Sương đứng phía sau Tân Hàn

Tân Hàn lạnh lùng quay lại :" Không phải việc của em "

Căn phòng mà Tân Hàn nhìn chầm chầm liền mở cửa ra . Người bước ra đầu tiên là Tư Thuần với vẻ mặt vui vẻ, mĩm cười hạnh phúc :" Này! Chúng ta cùng đi chứ?"

Tiếp theo đó là Dao Dao bước ra với vẻ mặt mệt mỏi :" Anh hành hạ em nãy giờ rồi đấy. Không còn sức đi đây này! "

Tuyết Sương bất ngờ nghĩ trong đầu :" Là cô ta... Tại sao cô ta lại ở đây? Vậy nãy giờ Tân Hàn đang.... "

Nhìn vào mắt Tuyết Sương là khuôn mặt Tân Hàn đang rất tức giận nhưng muốn ăn tươi nuốt sống ai đó .

Tân Hàn tức giận :" Đáng ghét. " liền rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top