Có Cả Thiên Hạ Nhưng Không Có Được Nàng ( SE)
Đoản
Hoàng Đế :" Lão Thất ( Dật Hàn ) , Lão Ngũ ( Hoà Vương) các ngươi chọn đi . Một trong 2 ngươi sẽ thành thân với công chúa Mông Cổ. Và ta sẽ truyền ngôi cho người đó! "
Hoà Vương lập tức trả lời :" phụ hoàng, nhi thần đã có người trong lòng. Nên không thể thành thân với công chúa mông cổ đó được"
Dật Hàn suy nghĩ một hồi :" phụ hoàng, để con thành thân với công chúa Mông Cổ! "
Hoàng Đế vui mừng phê chuẩn, và cũng tra hỏi được người trong lòng của Hoà Vương là Minh Nguyệt con gái Tể Tướng đương triều và ban hôn cho họ. Ngày Dật Hàn thành thân Minh Nguyệt như bị ngàn mũi dao đâm vào tim. Đau đớn không nguôi.
Sau khi cưới công chúa Mông Cổ, Dật Hàn lên ngôi hoàng đế.
Một Năm Sau...
Dật Hàn nói với Minh Nguyệt " Nguyệt , ta yêu nàng ! "
Minh Nguyệt lạnh lùng " yêu ? Ta muốn làm nữ nhân duy nhất của ngươi. Vậy ngươi nguyện ý không ? "
Dật Hàn nắm tay cô " ta thân là hoàng đế , không thể chỉ có 1 mình nàng được ! "
Minh Nguyệt cười lạnh " ha ! Ngươi cũng biết bản thân là hoàng đế à ? Vậy nói từ yêu đó xứng không . Ta không muốn chia sẽ phu quân ta cho nữ nhân khác . Còn ngươi thì vĩnh viễn không thuộc về riêng ta được "
Dật Hàn tức giận " tại sao muội lại ích kỉ như vậy ? Ta có tam cung lục viện nhưng trái tim ta chỉ thuộc về nàng "
Mình Nguyệt lùi xa " ta ích kỉ vậy đó , không ích kỉ thì sao gọi là yêu ? Hôm nay ngươi nói yêu ta , ngày mai lại lâm hạnh tần quý nhân hay lệ quý nhân gì đó "
Dật Hàn chạy đến ôm cô lại " sẽ không như vậy đâu ! "
Minh Nguyệt hất tay Hàn ra " ta xin lỗi , ta không muốn tin ngươi nữa ! Ngày mai ta sẽ thành thân với Hoà vương ."
Dật Hàn " ta không đồng ý ! Ta là vua , chỉ cần 1 câu nói thì nàng sẽ là người của ta ."
Minh Nguyệt " ngươi đừng quên năm đó ta đã được tiên đế hứa hôn cho Hoà Vương . "
Dật Hàn " nàng đã từng yêu ta không ? "
Minh Nguyệt " có , nhưng đã là quá khứ rồi . Nay tâm ta đã chết , tim đã lạnh không còn muốn yêu ngươi lần nữa "
Dật Hàn đau buồn " là ta đã sai , năm đó không mạnh dạng yêu nàng . Bây giờ để lại nhiều đau khổ như vậy, ta hối hận rồi ! "
Minh Nguyệt "hối hận , muộn rồi ! quá khứ ngươi nên quên đi , bắt đầu cuộc đời mới giống ta ."
Dật Hàn " ta .... không thể quên nàng "
Minh Nguyệt " không thể quên thì có thể làm được gì ? Giữ ta và ngôi vị hoàng đế , ngươi đã chọn làm cửu ngũ chí tôn thì đừng nên hối hận ! "
Dật Hàn cười khổ " không có nàng ta làm hoàng đế có nghĩa gì "
Minh Nguyệt " ngươi vì ngôi vị này đã phụ ta , bây giờ lại nói không có ta thì làm hoàng đế có nghĩ gì . Thật nực cười ."
Dật Hàn im lặng , không biết giải thích gì thêm .
Minh Nguyệt " ta nên về phủ chuẩn bị hôn lễ rồi , cáo từ "
Ngày hôm sau , Hàn chỉ biết đứng nhìn nàng lên kiệu hoa theo người khác "
Dật Hàn cười khổ " nếu năm xưa ta không tham lam ngôi vị hoàng đế này thì tân lang hôm nay chính là ta . "
Dật Hàn đi vào điện , bước lên long ỷ " thật nực cười , ta có được thiên hạ nhưng lại không có được nàng ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top