Chỉ có thể trách ta quá si tình. không thể trách người quá bạc tình

#Đoản
2

Ngày nào Dịch Tranh cũng đến kỹ viện tìm Vô Ưu . Ngày ngày sinh tình cảm, vào một nọ.... Dịch Tranh vì cải nhau với người nhà đã uống say và đến tìm Vô Ưu.

Dịch Tranh gõ cửa :" Cốc !Cốc! Vô Ưu nàng mở cửa cho ta vào đi.... "

Vô Ưu đang đọc sách nghe thấy tiếng gõ cửa liền ra ngoài. Trước mắt nàng là Dịch Tranh toàn thân ướt sủng :" Chàng sao vậy?? Trời mưa to thế này, đừng nói với ta là chàng dầm mưa tới đây ."

Dịch Tranh liền nhào đến ôm chặt Vô Ưu :" Ưu Ưu ta nhớ nàng... Ta muốn bên cạnh nàng suốt đời suốt kiếp. " nói xong hắn liền ôm nàng lên giường và đóng cửa lại.

Vô Ưu bất ngờ :" Chàng có biết bản thân đang làm gì không? Hay chỉ là trong cơn say mà làm sằn làm bậy! " nàng có chút tức giận.

Dịch Tranh im lặng suy nghĩ một hồi :" Ta biết bản thân đang làm gì! Ta muốn nàng thuộc về ta... Xin nàng hãy tin tưởng ta một lần. "

Vô Ưu :" Nếu chàng lừa dối hay làm tổn thương ta thì ta sẽ chết trước mặt chàng. Hận chàng đời đời kiếp kiếp.... "

Dịch Tranh liền hôn nàng :" Nàng hãy yên tâm đi. Sau đêm nay ta sẽ chịu trách nhiệm "

Chỉ vì 1 lần đó Vô Ưu đã có hài tử với Dịch Tranh . Cứ tưởng chừng đây chính là bắt đầu của hạnh phúc ..... nhưng gia đình Dịch Tranh là gia đình danh giá , không chấp nhận chàng qua lại với một kỷ nữ. Cấm túc không thành liền dùng cách hâm doạ.

Lăng Sở Sở , mẫu thân của Dịch Tranh tức giận :" phá đứa trẻ đó đi , cắt đứt quan hệ với kỷ nữ đó "

Cẩm Loan , tổ mẫu của Dịch Tranh: " Tranh Nhi , phá đứa bé đi .... nghe lời mẫu thân con . Huống chi cô ta lại là kỷ nữ , ngủ với biết bao nhiêu đàn ông sao con có thể biết được đứa né đó là con của con ."

Dịch Tranh vội giải thích :" đứa bé đó là cốt nhục của con , Vô Ưu cô ấy chỉ bán nghệ .... "

Trương Dịch Thiên ( phụ thân của Dịch Tranh) cầm trên tay gia pháp :" ngươi là đồ nghịch tử , đổ trạng nguyên xong đủ lông đủ cánh rồi à . Cả lời của tổ mẫu và mẫu thân ngươi cũng không nghe !"

Dịch Tranh quỳ xuống : " con thật sự yêu nàng ấy .... mọi người toại nguyện cho con đi ! "

Sở Sở tức giận đập vỡ chén trà , sau đó nhạt mảnh vỡ kề lên cổ : " ta hỏi con lần nữa , có phá đứa nghiệp chủng và bỏ cô ta hay không ? Nếu con không chịu ta sẽ chết trước mặt con "

Dịch Tranh lo lắng :" mẫu thân ! Người đừng vậy mà , con.... con nghe theo người . Người bỏ xuống đi !!!"

Sở Sở từ từ bỏ xuống: " thân thể này là của ta , nếu con mà thất hứa thì ngồi đó đợi hốt xác ta ! "

Dịch Tranh vừa đi trên đường vừa suy nghĩ :" nói với nàng thế nào đây !!! "

Dịch Tranh đứng trước kỹ viện nửa canh giờ vẫn không vào. Vô Ưu từ bên trong nhìn thấy liền ra hỏi.

Vô Ưu đi từ bên trong ra :" Chàng sao vậy? Đến rồi lại không vào! " bụng nàng đã to hơn 1 chút.

Dịch Tranh vội chạy đến đỡ lấy nàng :" Không sao! Ta chỉ đang suy nghĩ vài chuyện... Để ta đỡ nàng vào trong "

.......Còn.....Tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top