Chỉ có thể trách ta quá si tình. Không thể trách người quá bạc tình
Đoản
#1
Ta là một kỷ nữ ở Thanh Hoa lầu , cứ ngỡ sẽ đơn độc cả đời . Không ngờ ta lại động tâm với tam công tử nhà họ Trương . Chàng tài mạo song toàn , thi đổ trạng nguyên rạng danh gia tộc .
Một Năm Trước , trong Thanh Hoa lầu.....
Vô Ưu đang tấu khúc " Ly Nhân Sầu " nghe mà sầu tận tâm can . Trên mắt nàng phủ tấm vải , khoát trên người bộ y phục trắng ảm đạm .
Kết thúc ..... tiếng vỗ tay vang xa , người người ca ngợi . Bỏ ngàn vạn lượng bạc để được trò chuyện với nàng .
Văn Thái con trai quan huyện :" ta bỏ năm ngàn lượng để ngủ với nàng "
Vô Ưu đứng dậy , cất giọng : " tiểu nữ chỉ bán nghệ không bán thân " giọng nói khiến người khác nghe phải động lòng .
Văn Thái tay cầm chén trà thưởng thức từ từ : " vậy ta bỏ một trăm vạn lượng nàng là của ta "
Vân ma ma đi từ trong ra :" Văn Thái công tử , thất lễ rồi . Vô Ưu nhà ta chỉ bán nghệ không bán thân . Mong công tử thông cảm ...."
Văn Thái tức giận ném chén trà xuống đất :" bổn đại gia đây nể mặt cô ta có chút sắc đẹp với tài nghệ mới ra giá cao như vậy . Mà các ngươi không nễ mặt ta à . Các ngươi có muốn làm ăn nữa không !"
Vân ma ma hạ mình: " mong công tử châm chước cho ....."
Vô Ưu đứng dậy tiến gần Văn Thái :" nếu ngài muốn ngủ với ta thì phải xem ngài có tài cán gì ? "
Văn Thái cười to: " ha ha , ta càng ngày càng thích nàng rồi đó . Đêm nay nàng nhất định là của ta "
Văn Thái nắm lấy tay Vô Ưu kéo đi . Cô định phản kháng thì chén trà từ đâu đó bay vào mặt Văn Thái .
Văn Thái tức giận lau mặt, nhìn xung quanh :" là tên nào , dám động đến bổn đại gia đây !"
Từ bên trong tấm màn bước ra là một công tử khôi ngô tuấn tú , tay cầm chiếc quạt :" Thất lễ rồi , chén trà trơn quá nên chợt tay "
Văn Thái tức giận: " ngươi có biết bổn gia ta là ai không mà dám đối với ta như vậy ?"
Dịch Tranh đi đến kéo Vô Ưu vào lòng ngực của hắn: " mặc kệ ngươi là ai , nàng ấy là của ta "
Văn Thái tức giận , ngữ khí cao ngạo :" ha ! Cha ta là quan huyện ngũ phẩm của nơi này . Mọi thứ ở đây đều là của ta .... bao gồm cả nàng ta "
Dịch Tranh cười lạnh : " quan huyện ? Chỉ 1 quan huyện ngũ phẩm nhỏ bé mà lại dám lộng hành như vậy "
Văn Thái không chịu nổi chạy đến muốn đánh Dịch Tranh . Nhưng bị nô tài của Dịch Tranh cản lại .
A Phúc tay cầm kiếm : " công tử nhà ta là tân trạng nguyên Trương Dịch Tranh . Sau này nếu nhận chức thì chắc chắn sẽ hơn ngũ phẩm "
Văn Thái lùi lại , suy nghĩ 1 hồi :" ngươi là cái tên tân trạng nguyên mới đó . Con trai nhà họ Trương giàu nhất kinh thành ? "
Dịch Tranh có chút lo lắng và run sợ :" thật ngại quá là tại hạ đây . "
Văn Thái phủi áo rời đi : " vậy .... ta nhường nàng ấy cho ngươi . "
Văn Thái vừa rời đi , mọi người đều về vị trí cũ để tiếp tục xem ca múa.
Vô Ưu lùi lại cách xa Dịch Tranh , ngữ điệu cung kính :" đa tạ công tử ra tay tương trợ ."
Dịch Tranh bước đến gần: " không cần đa tạ , cô nương trả công cho ta là được "
Vô Ưu né tránh :" vậy công tử muốn gì từ ta ? "
Dịch Tranh đưa tay lên đầu nàng chạm vào cây trâm hoa đào :" coi như đây là trả ơn cho ta đi . "
Vô Ưu vội đưa tay lên đầu lấy cây trăm xuống :" vậy ta tặng công tử . Đa tạ hôm bay đã cứu ta , tiểu nữ cáo lui "
Dịch Tranh nhìn theo bóng lưng cô rời đi . Nhìn đến đờ người
A Phúc đưa tay qua lại trước mắt Dịch Tranh :" công tử , công tử ... người đã đi xa rồi !"
Dịch Tranh chợt tỉnh :" à ..... chúng ra về thôi "
A Phúc mĩm cười :" ta tưởng công tử định đứng đây luôn chớ !"
_______________ c_ò_n__t_i_ế_p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top