Ác Nữ Hoàng Hậu
KẾT
An Ninh bước vào đưa tay bế lấy đứa bé trên tay bà đẻ. Lẵng lặng đưa mắt nhìn Tuyết Phi.
" Con của ngươi? Ngươi sai rồi, Cả thiên hạ này ai không biết đứa bé này là hài tử của ta "
Tuyết Phi tức giận nắm lấy cạnh giường đứng dậy nhưng vừa sinh xong nên sức còn yếu nên nàng ta ngã lăng ra đất.
" Trả con cho ta, xin ngươi đấy... Trả con cho ta... "
An Ninh khom người ngồi xuống, nhìn Tuyết Phi bằng ánh mắt lạnh lùng. Rồi đứng dậy quay lưng rời đi.
" Người đâu, đưa Tuyết Phi trở về Thương Hoa Điện tịnh dưỡng , không có lệnh của bổn cung không cho ai lại gần nàng ta nửa bước .Càng không được cho người nào từ Thương Hoa Điện ra ngoài . "
Tuyết Phi vừa nghe xong khóc hét lên vì tức giận, đau đớn trong nỗi đau bị cướp đi con.
" Đông Phương An Ninh ngươi thật ác độc . Ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây "
An Ninh quay đầu lại mĩm cười , nụ cười lộ ra vẻ ác độc khiến người khác nhìn dô phải sợ hãi .
" Nếu ngươi muốn thấy bổn cung chết không toàn thây thì ngươi phải ráng sống tốt đấy. "
Nàng đưa đứa bé vừa mới được hạ sinh đó đến Càn Thanh Cung gặp Tần Dật. Nàng vừa bước vào đứa bé trong tay nàng liền oà khóc lên.
" Im lặng, ta ghét ồn ào " ánh mắt lạnh lùng khiến đứa bé trên tay nàng phải sợ hãi đến mức im lặng.
Tần Dật bây giờ đã có thể nói chuyện nhưng vẫn không thể cử động được. Hắn đưa mắt nhìn theo đứa bé trên tay nàng, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương của người cha dành cho con.
" Đứa bé là hài tử của ta? "
An Ninh nắm lấy tay đứa bé rồi mĩm cười. Hai mắt nàng chứa đầy sát khí.
" Um, nó là con của ngươi "
Nghe thấy ngữ khí đó của An Ninh hắn liền trừng mắt lên nhìn nàng. Ánh mắt sợ hãi
" Nàng đừng làm bậy, nó chỉ là 1 đứa bé. "
An Ninh đưa mắt sang nhìn hắn. Tuy nàng đã tuyệt tình tuyệt ái nhưng nàng vẫn là con người , nàng vẫn có trái tim.
" Nam Cung Tần Dật, ngươi thật sự làm bổn cung quá thật vọng. Chúng ta cũng gọi là lớn lên cùng nhau, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì đứa trẻ sơ sinh này "
Hắn lặng thinh nhìn nàng, không biết nói gì chỉ đành im lặng . Hình như đã có 1 giọt lệ rơi ra từ mắt hắn, nhưng chắc là nàng đã nhìn nhầm. Người vô tình như hắn thì sao có thể rơi lệ vì 1 câu nói của nàng. An Ninh quay lưng rời đi, nhưng trong lòng nàng rất đau, đau như bị vạn tiễn xuyên tim. Nỗi đau đó cứ quằng quại trong lòng nàng, rất muốn khóc nhưng nàng không thể khóc. Trên đời này làm gì có Ác Hậu nào lại khóc vì đàn ông bạc tình. Nếu đã mang danh Ác Hậu thì nàng vãi lãnh khóc, vô tình.
Nàng đứng trên cao tay bế đứa bé, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm.
" Thái Thượng Hoàng thoái vị nhường ngôi, nay chàng chỉ có 1 đứa con trai chính là đứa bé trên tay ta , Nam Cung Vô Ưu. Cũng là tân đế của Nước Đông Ly "
Tất cả triều thần trong triều lần lượt quỳ xuống, cúi đầu hành lễ.
" Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế
Thái Hậu Nương Nương, Thiến Tuế , Thiên Tuế , Thiên Thiên Tuế. "
Ai nào ngờ từ phía sau nàng có một thành kiếm nhọn đâm xuyên qua. Nhưng tay nàng vẫn giữ chặt đứa bé không để nó bị tổn thương dù chỉ 1 vết xướt nhỏ. Nàng quay đầu lại, người đâm nàng không ai khác là Lâm Doãn, Lâm Đại Tướng Quân của nàng.
" Ta biết ngay là huynh mà... " ngã khụy xuống
Cả triều đưa mắt nhìn lên im lặng không ai nói lời nào. Từ bên trong bước ra là Tần Dật, trên người mặc long bào. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt câm thù.
" Nàng không ngờ đúng không? "
Lâm Doãn đỡ lấy nàng, hai mắt rưng rưng nước mắt.
" Nàng biết là ta sẽ phản bội nàng? "
An Ninh đưa đứa bé trong tay giao cho Lâm Doãn, nàng vuốt lên tóc Lâm Doãn rồi mĩm cười.
" Ta đã biết huynh và chàng ấy đã liên hệ với nhau từ rất lâu rồi... Từ trước khi ta làm Hoàng Hậu. "
Nghe xong câu nói Tần Dật liếc mắt xuống nhìn nàng .
" Vậy tại sao nàng.... "
Từ bên ngoài, Tổ phụ của nàng Đông Phương Tĩnh Triệt đi vào. Dáng vẻ uy nghiêm.
" Vì con bé yêu ngươi. "
Tần Dật liền đưa mắt nhìn ra. Ánh mắt có chút sợ hãi. Sợ là bản thân đã trách nhầm nàng, sợ là bản thân đã làm sai, một lỗi sai không thể nào sửa đổi được.
" Ý khanh là sao? "
Tổ Phụ nàng đi đến ném lọ thuốc mà Lâm Doãn dùng để giải độc cho Tần Dật xuống giữa đại điện.
" Ngươi nghĩ thuốc giải lại dễ lấy như vậy ạ? Là đứa cháu gái ngu ngốc này của ta, kêu ta đặt nó ở nơi dễ thấy nhất để các ngươi lấy được. "
Tần Dật nghe xong liền vội vàng ôm lấy An Ninh , khuôn mặt chứa đầy sự tức giận. Giận là giận nàng tại sao lại làm vậy, tại sao phải lừa hắn.
" Tại sao vậy? Tại sao lại làm vậy? "
An Ninh đưa tay lên chạm vào mặt hắn, khuôn mặt đang run rẩy đó. Nàng mĩm cười.
" Không có tại sao. Chỉ trách Đông Phương An Ninh ta quá nặng tình với chàng mà thôi. Nếu như có kiếp sau thì ta không muốn gặp lại chàng nữa.... Dật, chàng biết không... Yêu chàng rất khổ sở đấy... Nên kiếp sau ta sẽ không yêu... chàng nữa " nói xong nàng trút hơi thở cuối cùng, tay dần dần buông xuống.
Tần Dật chết lặng trong đau khổ, hắn nắm lấy tay nàng. Những giọt lệ hắn giấu từ bấy lâu nay từ từ xả ra hết.
" Đông Phương An Ninh, trẫm hận nàng, hận nàng dám gạt trẫm... Nàng mở mắt ra, mở mắt ra nhìn trẫm. Nam Cung Tần Dật ta yêu nàng, yêu nàng rất lâu rồi... Nhưng ta không dám nói ra mà thôi.... "
Lâm Doãn rút kiếm của hộ vệ đứng bên cạnh ra đâm vào người.
" Trung nghĩa khó lưỡng toàn. Xin lỗi, An Ninh huynh đã phụ muội... " hắn nhìn nàng cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng.
Bây giờ hối hận thì được gì, người chết cũng không thể sống dậy. Tần Dật ôm lấy xác nàng trong vô vọng, khóc trong đau đớn . Cả nước treo tang nàng trong 3 năm. Đúng là bậc đế vương là vô tình , hắn nói yêu nàng nhưng đã từng vì An Ninh mà làm chuyện gì chưa ? Chưa từng .
Còn nàng thì chưa từng trở thành Ác Hậu, nàng chưa từng có ý định giết chết Tuyết Phi để báo thù. Nàng chưa từng hận ai... Nàng chỉ hận bản thân quá nhu nhược , quá yếu đuối.
Từ hôm đó trở đi Gia Tộc Đông Phương rút khỏi triều đình, không còn ai làm quan trong triều. Đây cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của nàng. Cũng chính là điều cuối cùng mà nàng làm cho hắn....
END. CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top