#2

Nhưng...liệu còn kịp nữa không ?

2.

Anh lao nhanh vào nhà, mắt dò tìm xung quanh, nhìn thấy con bé khóc đến mặt mũi lem nhem, anh tới hỏi.

"Mẹ đâu rồi ?"

Con bé thút thít đưa tay chỉ về hướng phòng của anh và cô.

Anh bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, quần áo lộn xộn, đồ đạc rớt hết xuống đất bèn dò tìm xung quanh. Ở trên giường, khuôn mặt cô tiều tụy, đôi môi nhạt màu. Anh lay người cô nhưng mãi không thấy cô thức dậy nên đành gọi bác sĩ.

"Vợ anh chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, không có gì lo lắng"

Anh lia mắt nhìn cô, phất tay bảo bác sĩ đi.

Bước ra khỏi phòng, anh quay lại dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo.

Con bé nhìn thấy anh thì bất chợt chạy ra ôm lấy chân anh, nhưng anh gỡ tay con bé ra và xoay người bước đi.
-----------------------
Cô thức dậy sớm, nấu cho con và anh bữa sáng thật ngon.

Cô muốn dành hết quãng thời gian còn lại cho người mình yêu và cô con gái dễ thương của mình.

Anh đứng ngoài nhà bếp nhìn bóng lưng người con gái đang nấu bữa sáng mà lòng bồn chồn. Vẫn còn nhớ bóng dáng người yêu cũ thì làm sao có thể cho cô được cuộc sống hạnh phúc được.

Cô mỉm cười suy nghĩ, trong lòng hạnh phúc rất nhiều, cứ nghĩ sau bao nhiêu lần níu giữ lấy anh, thì anh đã cho cô một cơ hội, đón nhận cô.

Nhưng không, vừa bưng thức ăn ra thì anh đã đi khỏi từ lúc nào. Lòng cô có chút hụt hẫng.

Cô không phải là người dễ bỏ cuộc, vì quá yêu anh, cô tìm mọi cách gần anh.
---------------------
Hôm nay, anh đưa ả thư ký về nhà, bắt cô chăm sóc.

Ả vênh váo, kiêu ngạo. Sai cô hết lần này đến lần khác.

"Rót cho tôi cốc nước lạnh"

Nhưng khi nhìn thấy anh, cô ả phất tay hất ly nước, chạy đến làm nũng với anh.

"Em kêu chị ấy lấy giùm em ly nước ấm, nhưng chị ấy lại lấy nước lạnh, còn tính hắt nước vào người em."

"Là cô làm sao ?"

Cô im lặng, nước mắt chảy xuống. Uất ức quá ! Cô chẳng làm gì cả.

Thấy cô không trả lời, anh bực mình tính vung tay lên định tát nhưng một giọng nói cất lên.

"Ai cho anh dám đánh chị dâu của tôi ?"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc