#1

"Bạch Tử, anh về được không ?"

Lời ghi thoại của cô, không biết bao giờ anh mới mở nghe.

"Nói, cô lại muốn gì nữa ?"

Tiếng điện thoại người đàn ông vang lên bất ngờ, giọng nói có chút dồn dập. Cô không kìm được lòng mình. Tách, tách, tách, những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

"Tối nay, anh về được không ? Con nhớ anh rồi."

"Không"

"Tại...tại sao ?"

"Tôi đang bận"

Anh gầm lên trong điện thoại rồi tắt nhanh. Cô không làm chủ được mà bật khóc nức nở. Quay sang nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên chiếc ghế sofa đợi cha, cô lại trách mình không thể cho con một cuộc sống đủ cả cha lẫn mẹ.

Cô với anh kết hôn do sự bắt ép của gia đình cô. Năm đó, ba anh nợ ba cô một khoản tiền lớn, lại không chi trả được nên đem anh gả cho cô chuộc nợ.

Kiều Vân, cô yêu anh lắm. Nhưng anh đâu biết, anh cứ nghĩ cô là người lấy đi sự tự do của anh, chia cắt tình cảm giữa anh và người yêu nên sinh lòng căm hận.

Đứa con cũng là do một lần anh say, vồ lấy cô nên mới thành nhưng nó lại là con gái.
-------------
Hôm nay cô mang cơm đến công ty anh, mong anh có thể về nhà. Đã ba tháng rồi, con rất nhớ anh.

Nhưng khi cô bước đến trước cửa phòng lại vô tình nghe thấy tiếng rên ái muội của ả thư ký. Hai vai cô run lên, ráng kìm nước mắt để gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

"Vào đi"

Cô mở cửa, nhìn cảnh tượng bên trong, tay ôm vội ôm ngực, cố gắng bình tĩnh chạy ra bên ngoài.

Nhưng khi ra khỏi phòng, cô bỗng ngồi sụp xuống đất, ho ra rất nhiều máu. Nước mắt cô lại rơi xuống. Cô chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi.
----------------
"Tút, tút, tút"

Tiếng điện thoại vang lên vẫn không ai bắt máy. Anh điên tiết đập mạnh điện thoại xuống bàn. Trong lòng có chút lo lắng.

"Ba ơi, mẹ bị làm sao ấy ? Con gọi hoài mà mẹ không dậy ?" Tiếng trẻ con vang lên trong điện thoại, giọng nói hồn nhiên nhưng lại làm cho người khác có cảm giác lo lắng.

Anh vội dập máy rồi phóng xe nhanh về nhà.

Nhưng... liệu còn kịp nữa không ?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc