No 2
Tối đó đang ngủ thì tiếng sấm đánh lớn làm cô giật mình tỉnh giấc. Mưa rào như trút nước, kèm theo đó là những cơn gió lạnh không ngừng đổ sô vào phòng.
Cô kéo chăn, cả người lạnh ngắt. Cửa sổ vẫn chưa đóng. Người bên cạnh vẫn đang ngủ say, cô loay hoay bò dậy. Vừa kéo cửa sổ, vừa nhớ lại những gì con bạn nói lúc chiều:
- Tối nay tao ở nhà Bác không về, mày khỏi đợi cơm tao. Với lại hình như tối nay có bão, mày đi ngủ nhớ đóng cửa sổ lại đấy!
Cánh tay bất giác cứng đờ, khí lạnh từng cơn chạy dọc sóng lưng. Nếu như con Hoa không ở. Vậy.... người trên giường cô kia... là ai?
.
.
.
.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần...
Cổ đột nhiên bị thứ gì đó siết chặt...
Hô hấp trở nên dồn dập, cả người run rẩy không thốt nên lời....
Ngay lúc cô cảm giác như bản thân sắp không chống cự được nữa, muốn mất đi ý thức, thì tiếng nói âm trầm chợt vang lên bên tai: "Bé cưng, có nhớ anh không?"
"...."
Đ*M thằng Lười khốn nạn!!!
P/S: Đừng hòng quên #Lười =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top