Em Sợ
Vợ người ta nhu mì, dịu dàng, hiền thục, mong manh, thấy gián là sợ, thấy nhện là điếng, gặp sâu liền chạy.
Vợ hắn thấy gián là đập, thấy nhện liền vuốt ve, tay không bắt sâu đi dọa tứ phương.
Làm sao một người đàn ông như hắn lại có thể chấp nhận được việc - vợ mình còn can đảm hơn cả chính mình chứ. Quá mức tuổi thân!
- Vậy anh muốn em phải thế nào?
- Nũng nịu với anh, dựa dẫm vào anh.
Vừa dứt lời cô liền bổ nhào lên ôm lấy cổ hắn.
Không sai, chính là cảm giác này....
- "Vợ... vợ ơi..."
- Á, chồng ơi con kiến kìa, em sợ....
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top