Của Tôi

"Tôi đã nói rồi, em là của tôi, bất kỳ ai cũng không thể cướp đi." Anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng, như sợ hãi một giây sau, người trong ngực sẽ lập tức tan biến.

"Không, tôi không muốn, tôi không muốn... Hu Hu..."

"Đừng giãy dụa nữa, ở bên tôi, em không vui vẻ sao?" Âm thanh êm ái như có ma lực, ra sức dụ dỗ người con gái trong lòng.

"Không, vì anh mà tôi phải từ bỏ mọi thứ yêu thích... Vì anh, mà đến cả việc báo hiếu cho cha mẹ, tôi cũng không thể làm được... Ngay cả chính bản thân cũng ngày càng trở nên hoang tàn... tất cả đều là vì anh... đều tại anh... Ô Ô..."

Cánh tay ôm cô bất giác siết chặt. Cô không biết, khi nói ra những lời này, trái tim anh đau biết nhường nào. Cúi đầu dấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, anh cười khẽ.

"Người lúc đầu lựa chọn đến bên tôi chính là em, bây giờ em lại vì bọn họ, mà muốn ruồng bỏ tôi?"

Dùng sức đánh mạnh vào gọng kìm trên eo, cô vô lực nấc lên từng tiếng: "Anh là đồ ác ma, là đồ khốn nạn, tôi chịu khổ vì anh nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Tôi muốn đến với bọn họ đấy, thì thế nào? Bọn họ có thể làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn, còn anh thì sao? Anh có thể làm được sao?"

Một lực đẩy mạnh làm cô ngã nằm trên giường, chưa kịp định thần thì bóng dáng to lớn đã lập tức đè lên phủ kín.

Chỉ với một tay, anh dễ dàng khóa chặt hai tay cô trên đầu, mặc cho thân thể bé nhỏ vô lực giãy dụa. Anh cúi sát người, hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai cô: "Anh không thể cho em cuộc sống tốt hơn, nhưng.... thú thật đi, không phải ở bên anh em rất vui vẻ sao? Vậy nên.... TÔI SẼ KHÔNG GIAO EM CHO "TIỀN" VÀ "HẠNH PHÚC" ĐÂU bé cưng à!"

A A A "ĐỒ LƯỜI" KHỐN NẠN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top