Anh Đâu Rồi?

Thiên Ca nhìn tập tài liệu trong tay, khóe môi không nhịn được tràn ra một nụ cười khổ.

HaHa, cô mất hai năm để tìm kiếm nguyên nhân tại sao anh quên mình, nhưng cuối cùng thứ tìm được, lại là anh đã chết.

Anh đã sớm chết từ lâu, đã bỏ cô đi rất xa rồi. Người mà cô kết hôn, mà cô yêu thương gọi là chồng kia, chỉ là em trai cùng cha khác mẹ của anh mà thôi.

Không phải anh, làm sao có được ký ức của anh? Không phải anh, làm sao chân chính có được tình yêu của anh?

Lúc Lạc Thần Bảo đến, Thiên Ca đang ngồi bên vệ đường, hai tay thỏng dài, ánh mắt thất thần nhìn về một nơi xa xăm. Lạc Thần Bảo có chút giật mình, không ngờ đằng sau người vợ luôn hiền lành ngoan ngoãn hơn hai năm qua của mình, còn có một bộ dạng như vậy.

Lớn lên trong gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn tùy ý phóng khoáng, chưa một lần phải chịu lo toan thiệt thòi. Vậy mà, trong cái ngày hôm ấy, vì công ty phá sản, anh phải ngậm đắng nuốt cay từ bỏ tình yêu của bản thân, chấp nhận bị trói buộc vào cuộc hôn nhân kinh tế này.

Hai năm qua, anh luôn xem cô như cái gai trong mắt, tình yêu của cô chỉ như là thứ rác bẩn thỉu ven đường. Muốn hất hủi, liền hất hủi, muốn giẫm đạp bao nhiêu liền giẫm đạp bấy nhiêu. Cô có buồn thì thế nào? Có khổ lại làm sao? Bởi vì, anh có yêu cô đâu!

Ấy vậy mà giờ đây, nhìn thân ảnh bé nhỏ tiều tụy ngồi cuộn tròn bên góc đường, trái tim trong lòng anh không khỏi thắt lại, quặn lên đau nhói. Nó không ngừng reo lên, hãy bước lại phía cô, cho cô sự yêu thương và ấm áp, một bờ vai vững trãi để dựa vào. Nhưng đôi chân không dũng khí như bị chôn tại chỗ, không thể động. Lạc Thần Bảo, mày đang sợ cái gì chứ?

Anh khó khăn nuốt nước bọt, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đến khi nhìn lại, hai mắt không khỏi giật lớn. Nếu như hỏi, tiếc nuối lớn nhất trong đời Lạc Thần Bảo là gì? Thì chính là cái ngày đêm nay, muộn một bước chậm cả đời, vì thiếu dũng khí mà anh để mất người con gái mình yêu... mãi mãi!

Đúng vậy! Anh yêu cô! Anh yêu em, Diệp Thiên Ca! Lục Thần Bảo đột nhiên nhận ra, nhưng người trong tim kia, lại đang nằm bất động trong vũng máu ven đường. Tiếng còi ô tô vang lên ầm ĩ, tiếng người huyên náo chói tai. Lục Thần Bảo điên cuồng lao đến ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng. Cảm nhận hơi thở ấm áp đang dần rút đi trong ngực mình.

-----

Diệp Thiên Ca như người mất hồn không biết đi về đâu, hai chân đã mỏi nhừ. Cô tùy tiện ngồi xuống bên đường, ngẩng đầu hai mắt trống rỗng nhìn về nơi xa xăm.

Trời đêm nay thật đẹp, rất nhiều sao, lấp lánh sáng chói, có phải là trong số hàng ngàn ngôi sao trên đó, cũng có anh hay không? Lục Thần Phong - người con trai cô yêu. Lục Thần Phong - người con trai cũng yêu cô. Anh đâu rồi, tại sao em tìm không thấy? Anh đâu rồi, có còn nhớ đến cô bé nhỏ ngày nào vẫn còn đi theo anh như cái đuôi? Anh đâu rồi, liệu anh có còn quay lại, cười cho em que kem, cười cho em... dù chỉ là viên kẹo bé xíu. Anh đâu rồi? Phong....

Khóe mắt không nhịn được tràn ra thứ nước mặn chát, Diệp Thiên Ca không để ý, cứ mặc cho gió thổi man mát trên mặt. Còn nhớ khi nhỏ, anh thường hay lén dắt cô chạy ra ngoài chơi, lúc qua đường luôn bất giác nắm chặt lấy tay cô, thân mình nhỏ nhắn nhưng lại can trường, bảo vệ cô giữa dòng đường đầy xe qua lại.

Sự chú ý của anh là xe và cô. Còn mọi sự chú ý của cô luôn là tấm lưng ấm áp của anh, chờ đợi anh một cái ngoảnh đầu, một cái cười tươi mỗi khi quay lại.

"Rầm" Cảm giác đau đớn đột nhiên ập đến làm cả người Thiên Ca ngã quỵ. Trước khi nhắm mắt, trong đầu Diệp Thiên Ca vẫn đang vang vọng một câu hỏi: Liệu đứa trẻ đó, có còn nguyện ý ngoảnh đầu vì cô?

----

Lục Thần Bảo buồn bã nhìn hai phần mộ trước mặt, một ghi Diệp Thiên Ca, cái còn lại chính là Lục Thần Phong - người anh trai mà anh tưởng chừng như đã quên từ lâu.

Lúc Diệp Thiên Ca chết, trên tay vẫn luôn nắm chặt lấy tập hồ sơ. Bên trong là thông tin về anh và anh trai, cũng như là tội ác tày trời của mẹ anh - Cố Thiên Nhu.

Hóa ra anh không phải là đứa trẻ khỏe mạnh từ nhỏ. Hóa ra từ khi sinh ra anh đã là một bệnh nhi, mang trong mình một trái tim khuyết tật. Hóa ra những thứ tưởng chừng là của anh lại không hề thuộc về anh. Hóa ra anh lại nghèo nàn đến vậy, ngay cả mạng sống và vợ, cũng phải đi vay.

Còn nhớ Diệp Thiên Ca vẫn luôn thích thừa lúc anh ngủ say, len lén đưa đầu áp vào lồng ngực anh mà ngồi. Sợ bị anh phát hiện nên cô chỉ giữ một khoảng cách nhỏ, không dám đến gần quá mức. Có lần bị anh giật tình tỉnh giấc nhìn thấy, tức tối hỏi ra, thì nghe được cô nhỏ giọng thủ thỉ: Bởi vì ở đó, em cảm nhận được ấm áp, cũng cảm nhận được tim anh có em.

Lúc đó Lục Thần Bảo đã làm gì nhỉ? À, anh liền phì cười khinh thường, chê cô người si nói mộng. Nói anh có thể yêu bất kỳ ai, ngay cả con chó con mèo cũng có thể yêu. Duy chỉ có Diệp Thiên Ca là không. Cô cười khổ bỏ đi, nhưng anh không hề quan tâm. Bây giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.

Hóa ra người cô yêu từ đầu đến cuối, không phải là anh. Hóa ra anh mới chân chính là kẻ si nói mộng.

"Đinh Đinh Đinh.... " Tiếng điện thoại vang lên, đánh tan bầu không khí ão não. Lục Thần Bảo nhíu mày với tay nghe máy, trước khi xoay người rời đi, ánh mắt không kìm được liếc nhìn một phần huyệt rỗng chen giữa hai mộ.

Anh cười khổ: Xem như đây là chút hờn dỗi đến từ đứa trẻ bị bỏ rơi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top