Tự Tâm
Hắn là đế quân một đời anh minh lỗi lạc, nếu không phải vì y, vì sự xuất hiện của y khiến tâm tư hắn rối loạn, thì phải chăng hắn vẫn là hắn, là vị đế quân của trăm dân, yên ổn một đời?
Nhưng nhân sinh làm gì có cái gọi là "nếu như" để người đời không phạm sai lầm cơ chứ.
Hắn nhớ, hình như rất lâu về trước, hắn đã từng sủng nịnh nàng ấy rất nhiều, hắn đã làm mọi cách để nàng bước lên ngôi vị hoàng hậu cùng hắn hàng năm ngắm thái bình thịnh vượng.
Hắn nhớ từng có lần người hắn yêu thương nhất bị thích khách bắt, hắn dẫn rất nhiều binh lính, bất chấp nguy hiểm để cứu nàng. Từ trước đến nay chỉ cần tiễn của hắn bắn ra thì không có gì gọi là sai lệch, lần đó cũng thế... Chỉ là hắn mãi cũng không biết được mặt tên thích khách kia bởi vì một phút lỡ tay làm rơi ngọn đèn của nàng.
Hắn biết chứ, hình như hắn đã nhìn ra cái gì rồi, lỡ tay, làm gì có cái lỡ tay trùng hợp đến thế. Nếu nàng đã tự tay thì hắn cũng không truy cứu, bản thân hắn không muốn so đo với một người chết. Suy cho cùng cũng là do hắn một mình ảo tưởng, nghĩ rằng chỉ cần bắt nàng ở cạnh mình thì nhất định sẽ có ngày cả thể xác và tâm hồn nàng đều thuộc về hắn. Hắn sai rồi, giây phút ấy hắn đã nghĩ có lẽ cả đời này hắn vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được thế nào là tình yêu thật sự.
Nơi hậu cung tráng lệ, tiếng gõ mỏ vẫn đều đặn chưa từng ngưng nghỉ từ ngày bị thích khách hù dọa. Ai cũng nghĩ chỉ là hoàng hậu muốn tịnh tâm một chút, xóa đi nỗi hoảng sợ trong lòng. Nhưng sự thật thì có nàng mới biết nàng đang làm gì, chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thì tất cả sẽ hoàn hảo. Chúng ta lại được bên nhau, lần này sẽ là mãi mãi, nàng nguyện ý từ bỏ tất cả cùng hắn một đời du ngoạn, rời xa chốn hậu cung này. Nơi này vốn dĩ không thuộc về nàng.
Hồ sen kia, nàng vội vàng chạy đến, thế mà lại chậm một bước, nàng lại không thể dấu y là của mình, chỉ có thể đứng từ xa nhìn một thân ảnh uy nghi chói lóa đang nâng một thân ảnh nam nhân lõa lồ trên người chỉ duy nhất đeo một miếng ngọc bội từ sâu dưới đáy hồ lên. Nam nhân mĩ miều, tóc khói càng thêm phần bí hiểm. Ngay lúc ấy, không cần biết nam nhân trước mắt này có thân phận như thế nào hắn chỉ biết một sức mạnh gì đó trỗi dậy, một cảm xúc muốn yêu thương, muốn che chở cho nam nhân này dù có đi ngược lại luân thường đạo lí.
Thân ảnh ấy, khuôn mặt ấy, bờ vai ấy, suốt bao ngày qua nàng có nằm mơ cũng muốn được ôm lấy, được dựa vào. Vậy mà giờ khắc này đây, nàng chỉ có thể chôn chân tại chỗ, kiềm nén hết tất thảy nhớ thương. Về thôi, cung điện kia nàng phải quay về, nhất định phải về trước hoàng thượng, chỉ có như thế mới có thể nhìn rõ ràng y hơn.
Hoàng thượng, một thân đế quân cuối cùng lại cởi đi tấm áo choàng để che chắn cho y, một thân đế quân lại tự mình bế y vào cung điện, một thân đế quân vẫn hiên ngang ôm một nam nhân đứng trước mặt người mà hắn từng dùng mọi thủ đoạn để có được là nàng. Phải chăng nam nhân trên đời này đều không thể nhất kiến chung tình?
Đêm khuya, tiếng đàn dường như muốn xét tan sự im lặng, người gãy đàn ắt hẳn trong lòng tràn đầy tâm sự mới có thể làm nên một khúc nhạc thương tâm như vậy, càng nghe càng say đắm, giống như một ma lực thúc đẩy rời đi. Khuôn mặt tuyệt sắc của nữ nhân trước mắt, khuôn mặt đã từng khiến hắn mê muội cuối cùng cũng không thắng được ma lực quyến rũ của tiếng đàn nơi xa xăm.
Hắn choàng y, bước đi theo âm thanh du dương của đàn nhị, nữ nhân trên long sàng từ từ mở mắt, động tác tao nhã cũng đi theo tiếng đàn, chỉ là từ một phía khác. Nơi mái ngối cao nhất cung điện, nơi có thể nhìn thấu đến tẩm cung đế vương, nam nhân tóc bị gió thổi tung để mặc những ngón tay nhảy múa theo tiếng lòng. Có lẽ đây chính là cảnh tưởng đẹp đẽ nhất hoàng cung đêm lạnh. Đối với bậc mẫu nghi thiên hạ, dáng vẻ kia, thân thuộc như vậy, đẹp đẽ như vậy, khiến người ta không khỏi đau lòng. Thế mà nam nhân gãy đàn trên kia vốn dĩ không còn đàn vì nàng, mà là vì vị đế quân anh minh lỗi lạc kia. Ánh mắt vốn dĩ chỉ thuộc về nàng giờ đây cũng chỉ dành cho hắn.
Nàng hết lần này đến lần khác phải chứng kiến họ thân mật, mỗi lần một chút, nó cứ như hàng ngàn hàng vạn chiếc kim đâm vào tim, nỗi đau chỉ có thể ngày một lớn thêm chứ không thể nguôi ngoa. Bậc đế quân kia, con người của cả thiên hạ kia vậy mà có thể bỏ việc của thiên hạ chỉ để tự tay làm vật phẩm tặng y, trước đây hằn vẫn chưa một lần toàn tâm toàn ý vì nàng như vậy. Vì cớ gì, mọi thứ của nàng, từng thứ, từng thứ một đều không phải là của nàng nữa. Đủ rồi, nàng chịu đủ rồi. Bí mật này sẽ có ngày y phải biết, thế thì hôm nay đi.
Trong phòng, y vẫn đang tỉ mỉ dò xét cây đàn nhị yêu quí của mình. Bản thân vốn là một kẻ không có kí ức, thứ có thể bầu bạn cùng y cũng chỉ có cây đàn này và người đó mà thôi.
Bốp.
Hoàng hậu thế mà lại có thể xuống tay nhanh như vậy. Y không trách cái tát kia, bởi vì bản thân biết mình đáng phải bị nhiều hơn như vậy. Chỉ là không ngờ sau một cái tát hoàng hậu lại hôn mình. Y đẩy nàng ra.
- Hoàng hậu, tự trọng.
Nàng không nói, tiếp tục hôn.
Nàng lại một lần nữa bị y đẩy ra.
- Hoàng hậu, người điên rồi.
Ánh mắt nàng bắt đầu thay đổi, từ phẫn uất, hận thù cuối cùng lại đau lòng không xiết.
- Điên, ta chính là điên rồi đó, bời vì chàng mà phát điên. Chàng không muốn biết kí ức của mình sao?
Nàng nhanh tay giật miếng ngọc trên cổ y xuống, từ trong người lấy ra một miếng ngọc khác, vừa hay nó lại là một đôi. Nàng nhìn ra sự thay đổi trong mắt y, nàng biết lần này nàng thắng rồi.
- Chàng có muốn biết không? Để ta kể một câu chuyện cho chàng nghe. Ngày xưa, có một đôi thanh mai trúc mã, họ rất yêu nhau, họ đã trao nhau ngọc bội để đính ước. Nhưng vì tình yêu to lớn và ích kỉ của bậc đế vương dành cho mình, cô gái đánh phải bước vào chốn thâm cung, bước lên ngôi vị cao nhất mà bao nữ nhân trong thiên hạ đều khao khát. Cô gái và chàng trai vì tình yêu đích thực mà làm trái đạo đức, họ lén lút gặp nhau, không may bị đế vương phát hiện, chàng trai vì bảo vệ cô gái nên đã giả làm thích khách...cuối cùng cô gái phải tự tay làm đổ ngọn đèn đốt thân xác người mình yêu để qua mặt đế quân. Sở dĩ cô gái dám châm lửa đốt vì bản thân cô có thể hóa kiếp trở lại cho người mình yêu... Chỉ là không ngờ, không ngờ kết cuộc lại như hiện tại.
Cả câu chuyện, nàng nói rất bình tĩnh, điềm đạm, quả thật là phong thái mẫu nghi. Chỉ có nàng biết trong lòng nàng có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau khổ bấy lâu nay không thể tỏ bày.
Nam nhân bên cạnh, lại không thể kiềm lại nước mắt khi kí ức ùa về, y biết đôi thanh mai trúc mã ấy là họ,chỉ là bây giờ y mới biết. Y ôm nàng vào lòng, nước mắt cố kiềm nén cuối cùng cũng rơi, vòng tay này, chính là thứ mà dù có đi khắp thiên hạ thì nàng vẫn muốn quay trở về.
Ngoài kia, bóng đế vương cao cao tại thượng quay đầu, bước chân thẫn thờ, tay nắm chặt chiếc trâm liên hoa vừa khắc cho y. Máu chảy đỏ cả tay, vậy mà vẻ mặt đế vương vẫn chẳng thay đổi, dường như nỗi đau tinh thần đã vượt xa nỗi đau thể xác, hoặc có lẽ thứ còn hiện hữu ở đây, nơi cung điện uy nga này chỉ còn là một cái xác vô hồn.
Yến tiệc hôm nay, rõ ràng là long trọng, người ngoài nhìn vào thì thấy thật bình yên. Riêng chỉ có ba người trong cuộc mới rõ thế nào là bình yên trước cơn bão.
Đế quân ngồi cùng hoàng hậu, hai sắc đẹp tuyệt thế ấy mà chẳng hề nhìn nhau lấy một lần.
Đế vương nhìn xuống nhạc công với ánh mắt lạnh lùng không còn nhiệt độ, rõ ràng đây mới thật sự là hắn, hắn chưa bao giờ thay đổi, chỉ là khi được tình yêu bao phủ thì sự lạnh lùng tàn bạo ấy được sự ngọt ngào trong tình yêu khắc chế thôi.
Hoàng hậu vẫn cuối đầu, tay không ngừng run rẫy, nàng biết chuyện gì đến ắt hẳn rồi sẽ đến.
CHÁTTTTTTTTTTTTT.
Hắn hất tay, thức ăn trên bàn rơi hết xuống đất. Tất cả mọi người trong yến tiệc đều quỳ rạp xuống trước cơ phẫn nộ của đế vương.
Hắn đứng trước nàng, khom người kéo nàng lên, khuôn mặt này, bản thân hắn từng yêu thương đến vậy. Tại sao, tại sao cuối cùng là phản bội hắn? Hắn lấy kiếm từ thị vệ, vung kiếm, y từ nơi của nhạc công nhún một cái, vừa hay đẩy nàng ra đỡ được thay nàng một nhát.
Máu đỏ tươi thấm qua áo, khuôn mặt y một lần nữa khiến sự phẫn nộ của hắn dâng trào,. Ha ha, thì ra y vẫn có có thể vì người phụ nữ này mà không màng mạng sống. Thuận tay hắn đổi hướng kiếm,kiếm kề sát cổ y. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất chính là y dù có chết cũng chết trong tay hắn,giết y, chỉ cần giết y mọi thứ sẽ kết thúc.
Y nhìn hắn, bao nhiêu cảm xúc cuối cùng chỉ đọng lại duy nhất bằng một giọng nước mắt. Hai người họ ngay từ đầu đã sai, chỉ là ở bên hắn y chưa hề hối hận.
Nàng đứng lên, xác ý tràn ngập trong ánh mắt, chỉ cần giết hắn, ta và y sẽ hạnh phúc, bắt đầu từ hắn thì cũng nên kết thúc từ hắn thôi, hắn mới là kẻ đáng chết.
Y dùng hết lực xoay một cái liền hoán đổi vị trí, chiếc trâm kia đâm sâu vào người, ngay lúc ấy binh lính tất cả đồng loạt bắn tên vào nàng. Cung điện uy nga dường như chỉ còn lại y và hắn, y giơ tay lên chạm chóp mũi hắn, cánh tay từ từ hạ xuống, rồi nhắm mắt. Động tác này, hắn quen thuộc hơn ai hết,thì ra y chưa từng quên những chuyện họ đã từng trải qua, chỉ trách chúng ta đến với nhau sai thời điểm.
Hắn lấy trong tay áo ra chiếc trâm bạch liên cài lên tóc y. Hắn đã từng tưởng tượng ra rất nhiều hoàn cảnh mà hắn có thể tự tay cài chiếc trâm này cho y, chỉ là chưa bao giờ hắn nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại.
Hoàng cùng này vốn vì sự xuất hiện của y mà trở nên ấm áp, cuối cùng cũng chính vì sự rời đi của y mà phi thường lạnh lẽo
Có lẽ người đời nói đúng, đế vương chỉ nên cô độc, đế vương đã có tất cả thì không được có tình yêu. Nhưng tiếc thay, chẳng vị đế vương nào cần cái địa vị hào nhoáng kia, họ chỉ khao khát một tình yêu bình dị. Chỉ là số mệnh đã định: " Hữu mệnh đế vương bất vị tình"
Ba năm rồi, hoàng cung này nhiều người như vậy, thế mà đêm nào đế vương cũng nhìn trâm năm ấy rồi hỏi :" Nếu còn yêu thương nhau, tự tình có trở lại không"
END.
https://shorten.asia/Xuh9J5VS
https://youtu.be/4GuR_g75ufY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top