Đoản 1

"A Hiên, Ý Ý nhất định sẽ theo đuổi được cậu!" Câu nói quyết tâm năm đó của cô bé với đôi mắt chứa đầy nhiệt quyết cùng tự tin in sâu vào đầu của Tư Đồ Hiên cũng là bắt đầu cho khoảng thời gian đen tối nhất của cậu.

Lâm Ý Ý là cô gái nhỏ nhà đối diện. Vì cửa sổ lầu hai của hai nhà đối diện nhau nên hai người rất hay chạm mặt.

Lâm Ý Ý đang ngồi trên của sổ nhỏ đọc sách thì thấy đối diện có bóng dáng quen thuộc của một cậu bé. Cô vui vẻ mở cửa ra rồi dùng sức la thật to.

"Tư Đồ Hiên! Ý Ý rất thích cậu." 

Tiếng la van vọng vào màn đêm im lặng, cho dù là không ai nói gì. Tư Đồ Hiên chắc chắn rằng ai cũng đã nghe thấy những gì cô nói. Như cố không để ý đến cô, cậu nhanh chóng đóng cửa lại, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi cùng phiền chán.

Điều này đã luôn lặp đi lặp lại từ lúc hai người mới biết nhau. Cô bé đó luôn luôn la lên câu nói vô nghĩa kia mỗi lần họ gặp mặt.

-----------

Tư Đồ Hiên đặt xuống chiếc cặp của mình, bên tai lại nghe thấy đối diện la hét gọi tên cậu. Cậu nhanh chóng quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng. Hai chân nhanh chóng bước đi như chạy trốn.

Như là ông trời không cho cậu lý do trốn tránh, chuông cửa nhà cậu kêu lên.

"Tiểu Hiên, mau giúp mẹ mở cửa."

Không còn cách nào khác, cậu phải đứng dậy lạch bạch chạy đến cửa rồi mở ra. Đằng sau cánh cửa kia là cô gái bé nhỏ. Cô thân cao 1m5, đôi mắt to tròn vừa nhìn thấy cậu là phát sáng, chiếc mũi nho nhỏ đỏ lên vì lạnh, môi hồng ngọt ngào mím lại cố gắng mỉm cười. Điều quan  trọng là cô bé không mang giày, một mực cứ như vậy mà chạy đến. Mày Tư Đồ Hiên khẽ nhăn lại.

"A Hiên! Tớ đến đưa-"

Cánh cửa trước mặt mạnh mẽ đóng lại tạo một tiếng vang chói tai, Tư Đồ Hiên khuông mặt vặn vẹo khó nhìn đi về phía phòng khách. Trong lòng nguyền rủa bản thân xui xẻo.

"Tiểu Hiên, ai vừa mới gõ cửa vậy?"

"Không ai cả."

Phía bên kia cánh cửa, khuông mặt nhỏ xinh chuyển trắng. Trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ mà quay đầu. Đôi chân nhỏ bước đi trên nền đất lạnh buốt của mùa thu.

-----------

"A Hiên!" Cô gái nhỏ nhanh chóng nhào vào người chàng trai, hai mắt cô phát sáng ánh lên tia vui vẻ. Sau mọi khó khăn cùng giang nan cầu xin, cô cuối cùng cũng có thể đi học. Vì quá vui mừng cho nên miệng cô lại vang lên câu nói quen thuộc.

"A Hiên, Ý Ý rất thích cậu." Câu nói kia đem lại một trận cười cho mọi người xung quanh. Vì luôn được học ở nhà nên cô chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai trừ gia đình mình cùng gia đình của Tư Đồ Hiên. Lâm Ý Ý đây chính là một chiếc bánh bao mềm ai cũng có thể chà đạp lên. 

Sau câu nói động trời kia, Tư Đồ Hiên dù mệnh danh là nam thần lãnh ngạo khó theo đuổi cũng không thể tránh được bị chọc ghẹo đây đó, cho dù anh đi bất cứ đâu cũng nghe có người nhại lại câu nói "A Hiên, Ý Ý rất thích cậu." kia.

Lâm Ý Ý còn thảm hơn cả cậu, vì cô là người mới nên rất dễ bị dòm ngó. Một hôm, một đám nữ sinh dồn cô vào góc tường. Dùng chân đạp lên hộp cơm cô đã chuẩn bị, luôn miệng nói câu "Rác rưởi" cùng "Ghê tởm". Bạn mới của cô cũng quay lưng lại như không nhìn thấy.

Cô chỉ có thể ngơ ngác đứng đó rồi nhìn người xung quanh, không ai lên tiếng, không ai bước đến.

Dù chưa gặp tình huống này bao giờ nhưng cô đọc rất nhiều sách, cũng biết được rằng đây là một hành động không tốt đẹp, nhưng vì sao không ai đứng lên vì cô?

Cảm giác uất ức cùng tủi thân dâng trào, hai mắt nhắm lại cố gắng không để nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Ai cũng thật xấu, ai cũng thật không tốt, trường học vì sao không có tốt như trong sách nói a?

----------

Tư Đồ Hiên rất thích bóng rổ, vì biết rằng anh yêu thích bóng rổ, sau khi chơi sẽ rất mệt. Cô thường thường sẽ xuất hiện nơi chiếc ghế dài dưới gốc cây rồi cắm cờ đợi anh. Nhưng nước cùng khăn của anh đâu phải chỉ có một mình cô đưa. Anh sẽ đưa tay lấy của một ai đó, khát đến chết cũng không dùng đồ cô chuẩn bị. Dù biết thứ gì sẽ đợi mình trên đường về, Lâm Ý Ý vẫn rất vui vẻ khi được anh để ý đến.

Đến giờ ra về, cô lạch bạch chạy đến bên anh. Hai mắt mang chút hèn mọn vang cầu nhìn lên. Lâm Ý Ý gầy đi rất nhiều, đôi mắt nhiệt quyết khi xưa có chút lụi tàn.

"A Hiên, cậu đi về với tớ được không?"

"Không."

Dứt khoác cùng gọn gàng đến đau lòng, anh một cái quay đầu cũng không cho cô.

Chiều hôm ấy, Lâm Ý Ý bị một đám người dồn vào tường mà sỉ nhục. Cô một câu cũng không thể đáp lại, gia giáo một đời của cô không cho phép cô nói lên những câu nói khủng khiếp kia. 

Giữa một đám người hùng hồn cùng đáng sợ, cô gái nhỏ ngồi xuống co người lại. Dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy bản thân mình, muốn bảo vệ trái tim sắp vỡ kia. A Hiên, Ý Ý rất thích cậu...

Một buổi sáng nọ, tin đồn loan truyền Lâm Ý Ý bị người khác bắt nạt đến tai của Tư Đồ Hiên. Như quen thuộc, Lâm Ý Ý ngày nào cũng sẽ nắm lấy góc áo của cậu, mong muốn cậu có thể cho cô chút thương xót, có thể cùng cô về nhà. Nhưng lần nào cũng là một chữ "Không" tuyệt tình. 

Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy hết một năm học, cô đuổi anh chạy. Nếu Tư Đồ Hiên quay đầu nhìn lại, cậu sẽ để ý thấy bước chân nhỏ nhắn kia đang dần chậm lại, khiến khoảng cách hai người ngày càng xa. 

----------

Cửa sổ phía đối diện như mọi ngày mở ra. Lâm Ý Ý mím môi rồi dùng sức gọi tên cậu, dù biết cậu không để ý trong lòng lại có chút chua sót. Cô dùng điện thoại bấm dãy số mà mình khắc ghi trong lòng kia. Như đã đoán trước đầu dây bên kia sẽ không bắt máy, mắt cô gái nhỏ tối đi, Ý Ý hai ngón tay nhỏ xinh gõ lên bàn phím. 

"A Hiên, Ý Ý thích cậu cũng đã được 14 năm rồi..."

Chỉ một tin nhắn như vậy, lại không nói nữa. Không thấy người trả lời cũng không có ai đáp lại tiếng kêu kia của cô. Tia sáng trong mắt Lâm Ý Ý lặng lẽ vụt tắt...A Hiên, Ý Ý...

Câu nói kia, có chút chua chát...đến nổi bản thân cô không dám lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top