Đoản 1

12 giờ 9 phút đêm, không gian vô cùng yên tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng động cơ xe chở hàng vang lên ở ngoài đường.

Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai của một căn hộ khá cũ, hơi thở Lý Như Kiều đều đều, mắt nhắm nghiền, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào khiến bóng của hàng mi dài in trên làn da mịn màng, như một cây quạt nhỏ, hiển nhiên là đã ngủ say.

Căn phòng rất yên tĩnh, không có âm thanh gì ngoài tiếng quạt máy vù vù thổi ra làn giá dịu nhẹ làm góc váy ngủ màu trắng hơi phất lên.

Bỗng nhiên, một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên, cửa phòng bật mở.

Thoáng chốc, trong phòng đã xuất hiện thêm một chàng trai chừng mười tám, dáng người rất cao lớn, gương mặt tuấn tú bị giấu trong bóng tối lại có vẻ âm trầm cùng nguy hiểm.

Hắn thập phần cẩn thận lại gần giường Lý Như Kiều, trong mắt toàn là mê luyến cùng khao khát, còn có thêm một chút lo sợ.

Hắn dùng đôi mắt đầy si mê nhìn Lý Như Kiều, bàn tay không tự chủ chạm vào mặt cô, rất nhẹ, rất khẽ, rồi lại như bị bỏng mà vội vàng rụt tay về.

Làn da phụ nữ mềm mại, mát lạnh mà cứ như lửa nóng thiêu đốt ngón tay Lý Triệt, thiêu thẳng vào trong lòng. Cảm xúc ấm áp cùng mùi thơm nhàn nhạt trên người cô cứ bủa vây hắn, không thể thoát ra, chỉ có thể ngày càng trầm mê.

Hắn cúi người, thành kính hôn lên gương mặt an tĩnh của Lý Như Kiều, thật nhẹ nhàng, thật trân trọng, vì cô là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho hắn.

Cảm xúc mềm mại, lành lạnh trên môi kích thích Lý Triệt, đã không dưới một ngàn lần hắn tưởng tượng đến thời khắc được hôn cô như thế này. Hắn không ngừng in những nụ hôn nóng cháy lên mặt cô, chóp mũi, lông mày, mi mắt.... và cuối cùng là đôi môi mà hắn đã ao ước từ rất lâu.

Hắn đưa lưỡi liếm môi cô, từng chút, từng chút, như một con cún to xác đang liếm láp khúc xương nó yêu thích nhất. Sau đó hắn đưa lưỡi vào khoang miệng, cẩn thận thăm dò, khám phá khắp mọi ngõ ngách, tham lam chiếm đoạt ngọt ngào của riêng cô. Lý Triệt không có kinh nghiệm, chỉ biết làm theo bản năng mà liếm khắp nơi.

Hương vị còn tuyệt hơn tưởng tượng của hắn.

Lý Như Kiều bị hôn tới mức khó thở, cô nhíu mày, hơi nghiêng đầu tránh nhưng không tỉnh lại, hôm nay thật sự quá mệt. Lý Triệt sợ làm cô thức giấc, đành phải tiếc nuối buông tha môi cô.

Hắn hôn dọc theo cần cổ thon dài trắng nõn, thi thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ xát khiến da cô hơi đỏ lên.

Cuối cùng, môi hắn dừng lại ở nơi cao ngất kia.

Từ góc độ này, Lý Triệt có thể thấy rõ ràng khe rãnh sâu hun hút chạy dài vào trong lớp váy ngủ, hai khỏa tròn mềm mại đều đặn nâng lên hạ xuống theo nhịp thở của Lý Như Kiều.

Yết hầu bỗng trở nên khô khốc, khó khăn trượt lên trượt xuống, trong cơ thể cũng dần bốc lên một ngọn lửa không tên. Vì Lý Như Kiều không mặc áo ngủ nên hắn có thể nhìn thấy một thứ hơi nhọn hằn lên trên lớp váy ngủ, Lý Ngạo biết rõ đó là gì. Hắn cúi đầu, ngậm lấy thứ ấy, nhẹ nhàng cắn mút, bàn tay cũng khe khẽ nắn bóp bên còn lại.

Không bao lâu, trong căn phòng nhỏ đã vang lên tiếng thở nặng nề đè nén của đàn ông.

Một mảng áo trước ngực Lý Như Kiều bị mút tới ướt mềm. Hơi thở có chút rối loạn, cơ thể trong vô thức cũng ưỡn lên nghênh đón Lý Triệt.

Lý Triệt trầm thấp cười một tiếng, có vẻ chị của hắn đã bị trêu đùa tới mức mộng xuân rồi.

Mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ dữ tợn, trán túa ra mồ hôi.

Không ai biết hiện tại hắn muốn xé tan váy ngủ của cô như thế nào, không ai biết hắn muốn đè cô dưới thân, mạnh mẽ ra vào nơi tiêu hồn đó thế nào.

Không ai biết, hiện tại nơi nào đó của hắn đã phồng to đau đớn, đội thành một cái lều dưới đũng quần.

Lý Triệt vội vàng đưa môi đi xuống, hơi kéo váy ngủ lên rồi chen đầu vào giữa hai chân Lý Như Kiều, ra sức hít lấy hương thơm nữ tính đang bao vây lấy hắn.

Hắn sờ thử đáy quần lót màu trắng, quả nhiên đã ẩm ướt một mảng. Hắn vươn lưỡi liếm láp đáy quần lót, sau đó mới thưởng thức đến vùng đất thần bí phía sau. Bàn tay thì mò xuống dưới thân, tự móc ra vật cứng rắn nóng hổi của mình, lên lên xuống xuống.

Mà Lý Như Kiều lúc này đang nhắm chặt hai mắt, gương mặt động tình đỏ hồng, trong miệng thi thoảng lại bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, hòa với tiếng thở dốc trầm thấp của người con trai đang chôn đầu trong váy cô.

Lý Như Kiều nhìn thấy mình đang cùng với An Tư, đàn anh mà cô đã thích thầm gần hai năm, vui sướng mây mưa. An Tư đối xử với cô thật dịu dàng, thật trân trọng, đầu lưỡi lúc mạnh lúc nhẹ khiến cô sung sướng muốn điên lên.

Lý Như Kiều biết đây là mơ, cô đang mộng xuân, nhưng giấc mộng quá đẹp đẽ, khiến cô không muốn tỉnh.

Cô vô thức kẹp hai chân lại, đem đầu Lý Triệt ép sát vào nơi đó của mình hơn, đầu lười tiến vào càng sâu.

Mật dịch của Lý Như Kiều cứ tuôn ra như không bao giờ cạn, còn hắn thì cứ tham lam nuốt hết tất cả.

Thời gian trôi qua, Lý Triệt đến hồi chạy nước rút.

Hắn vội rời khỏi người cô, vừa nhanh vừa mạnh xóc thêm vài chục cái rồi gầm lên một tiếng trầm thấp đè nén, phóng thích xuống sàn nhà.

Lý Ngạo ngồi sụp xuống đất, lấy tay ôm đầu, vật kia mềm nhũn vẫn chưa bỏ lại vào quần. Kích tình qua đi, sợ hãi lại tới. Hắn sợ cô phát hiện ra tình cảm dơ bẩn này rồi ghê tởm, xa lánh hắn, nhưng hắn không thể nào kiềm chế được trái tim mình, lí trí của mình, thân thể của mình nữa rồi.

Cô giống như ly nước mát, còn hắn là người bộ hành trong sa mạc khô cằn. Dù biết ly nước đó có thể là ảo giác, nhưng vẫn cứ mù quáng lao tới.

Lý Triệt nắm chặt nắm đấm, sửa sang lại quần áo của mình và Lý Như Kiều, lau sạch tinh dịch trên nền nhà. Sau khi xong việc, hắn mở ngăn tủ thứ ba từ dưới lên, lấy một cái quần lót phía dưới cùng nhét vào túi rồi mới rời đi. Động tác nước chảy mây trôi như đã làm vô số lần.

Sáng hôm sau, Lý Như Kiều thức dậy, trong đầu liền hiện lên giấc mơ tối qua. Dù là mơ nhưng cảm giác quá chân thật, cứ như cô đã thật sự trải qua, đến gương mặt của An Tư ở trong mơ cũng vô cùng sống động, rõ ràng.

Cô đi vào nhà tắm, cởi bỏ chiếc quần lót ẩm ướt, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

"Hôm nay chị có đi học không?"

Lý Triệt bưng cháo thịt bò cùng một ly sữa để lên bàn, nghiêng đầu hỏi Lý Như Kiều.

"Có."

Cô lạnh nhạt đáp lại, từ trước tới nay thái độ của cô với Lý Triệt vẫn luôn không mặn không nhạt như thế, lộ ra xa cách.

Dù sao ba mẹ nhận nuôi hắn cũng là để nối dõi tông đường, có khác gì nói rằng đứa con gái như cô chỉ như bát nước hắt đi đâu.

Lý Triệt thất vọng rũ đầu, bờ môi mỏng mím lại lộ ra sự mất mát.

Ước gì chị có thể để ý tới mình hơn một chút, một chút thôi.

Ước gì ánh mắt cô nhìn mình ấm áp hơn một chút, chỉ cần bằng một phần mười khi cô nhìn gã tên An Tư kia là được rồi...

Hắn thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #virus