Đoản 2

Stt: sad nhé :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hoàng hôn đêm đang dần buông, những cơn gió vào hạ nhẹ nhàng thổi lướt qua hai bóng người đang đứng dưới tán lá xanh um. Vẫn cái công viên này nơi lần đầu anh gặp cậu, vẫn cái ghế đá anh và cậu cùng ngồi nhưng hôm nay ôi sao bầu không khí trở nên yên ắng và có phần ngột ngạt.
-- Em với T.O.P hyung .... - Anh bỏ lững câu nói đang nói giữa chừng
-- Đúng như anh nhìn thấy đấy -- cậu buông lời hơ hững đáp mặc dù nơi ngực trái nhói đau
-- Vậy chuyện chúng ta thì sao ? Anh tin em không như vậy mà nói với anh là không phải vậy đi -- Anh cố gắng cứu vãn mặc dù đã nhìn thấy cậu và người anh trai anh xem như là anh ruột mình đang hôn nhau ngay chính tại căn phòng của cậu và anh.
-- Em xin lỗi -- Cậu giả vờ chỉ là giả vờ vô tâm quay mặt bỏ đi mặc dù mắt còn ngấn lệ mặc cho anh la hét gào thét sau lưng cậu.
Cậu đau lắm đau như anh bây giờ, nơi sâu thẫm trong trái tim cậu vẫn có anh vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhiều đến mức có thể vì anh mà đánh đổi tất cả nhưng Cậu chỉ là không muốn anh biết mình sắp phải ra đi vì căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối của mình. Cậu luôn ngốc nghếch tự nói với bản thân thà để anh đau một lần còn hơn thấy cậu ra đi mãi mãi nên cậu mới nhờ T.O.P hyung bày ra chuyện đó chứ thật lòng cậu không hề muốn chút nào. Suốt mấy liền cậu khóc nghẹn nhốt mmình trong phòng tự nhủ rằng anh sẽ ổn thôi. Nhưng cậu đâu biết rằng anh còn thê thảm hơn cậu ngày thì anh mượn rượu để quên cậu trong đau đớn đêm đến vẫn là rượu vỏ chai vất khắp nhà anh la hét đập đổ mọi thứ đốt tất cả những bức hình anh và cậu chụp chung nhưng thật sự anh không thể quên cậu dù là 1phút hay 1s đu chăng nữa. Anh hoá điên vì cậu thật rồi ...

-Vài tháng sau đúng vào ngày 12/12 cậu mất trong một lần lên cơn thổ huyết nặng.
-Và củng vài tuần sau đó anh củng ra đi trong một vụ tai nạn giao thông
Cuối cùng họ củng có thể nắm tay nhau hạnh phúc bước vài cánh cổng thiên đường nơi không ai ngăn cản được tình cảm của họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stt2 kết thúc vầy là vui hay buồn nhể :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top