< phần 18 >

"Thằng khỉ tốt nhất đợi tôi cho Nhã Uyên Khanh ăn xong thì cậu hãy mò về"

Hắn tí tởn cười nhẹ lẩm bẩm đi lại ghế sofa ngồi

Hắn ngồi đọc báo khoảng 20 phút thì một nữ người hầu đi lại cúi đầu nói

"Thiếu gia? Đồ ăn của tiểu thư Uyên Khanh đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"Được rồi...! Mau đưa đây tôi mang lên"

"Nhưng...!" nữ người hầu ngập ngừng

"Nhưng nhị gì...?" hắn cau mày khó chịu hỏi

"Dạ..! Trước khi đi cậu Kỳ Phong có dặn đợi khi cậu ấy trở về sẽ đích thân mang đồ ăn cho tiểu thư Uyên Khanh ạ"

Nữ người hầu cất giọng rụt rè nói..!

"Sao chứ...?" hắn đen mặt đứng bật dậy

Nữ người hầu giật mình bởi tiếng nói vừa rồi của hắn! Không dám hó hé lời nào

"Thằng khỉ đó tính cho con của tôi và Uyên Khanh đói chết hay sao?" hắn nhíu mày nói

"...."

"Không nói nhiều mau đưa đồ ăn đây! Tôi sẽ mang lên cho Uyên Khanh"

"...."

"Không cần phải chờ thằng khỉ đó" hắn nhìn nữ người hầu ra lệnh

"Dạ, thiếu gia"

Nói xong nữ người hầu cúi đầu nhanh đi vào nhà bếp

"...."

Sau vài phút nữ người hầu cũng bê đồ ăn ra cho hắn

"Dạ, đây thiếu gia"

"Được rồi" hắn đưa tay bưng lấy quay lưng tính đi thì lại cất giọng nói tiếp

"Lát nữa thằng khỉ đó có về nhà thì lên báo cho tôi biết...! Nghe rõ chưa"

"Dạ"

Nghe xong hắn thong thả bưng khay đồ ăn lên phòng cô

[...]

"Cạch"

Hắn đưa tay đẩy cửa bước vào...! Cô nghe thấy tiếng động quay mặt lại nhìn

"Sao lại là anh chứ?"

"Tôi mang đồ ăn lên cho cô" hắn đi lại

"Tôi đã nói không cần rồi mà! Anh nghe không hiểu hả?" cô khó chịu

"Sao? Tính chờ thằng khỉ đó mang lên cho cô?"

"...."

Cô nghe không thèm trả lời lại

"Thằng khỉ đó không có ở nhà đâu! Cô có mà ngồi đợi đến sáng mai" hắn cười nhếch mép nói

"Ý anh là sao?"

"Thằng khỉ đi hẹn hò rồi! Không rảnh mà mang đồ ăn lên cho cô đâu"

"Sao?" cô hơi ngạc nhiên hỏi lại

"Thái độ đó của cô là như thế nào?"

"...."

"Không lẽ cô đang tiếc nuối? Nhã Uyên Khanh cô đã có con với tôi rồi còn tơ tưởng đến thằng khác?" hắn bực tức nói

"Tôi..! Tôi đâu có" cô giật mình miệng cũng trở nên ấp úng trả lời đại

"Không có vậy mau ăn đi...! Đừng bận tâm đến tên kia nữa"

Hắn dùng lời dụ dỗ cô rồi bỏ đồ ăn xuống bàn cho cô

"...." cô im lặng

"Ăn đi! Tôi sẽ ra ngoài" hắn nói xong quay lưng đi ra

Vừa ra khỏi cửa phòng hắn cười hí hởn trong vui sướng lẩm bẩm

"Thằng khỉ! Để thắng được cậu tôi buộc phải dùng thủ đoạn" 

___Còn___

Nguồn: Nguyễn Thị Thùy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top