[15]

" Hoàng Minh chúng ta chia tay đi "

" Khả Hoàn, em đang đùa anh à " Hoàng Minh đưa tay xoa đầu người thiếu nữ trước mặt..

" Em không đùa "

" Thôi nào, đây là lần thứ bao nhiêu rồi, em đừng trẻ con nữa mà "

" Em cần sự nghiệp "

" Anh và em, chúng ra cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Em muốn gì cũng được chỉ xin đừng bỏ anh " Hoàng Minh nắm chặt lấy tay người thiếu nữ, giọng điệu cũng gấp gáp hơn nhiều..

" Không cần, em sẽ ra nước ngoài "

" Anh đợi..."

" Đừng đợi...bởi vì em cũng sẽ không đợi " nói xong Khả Hoàn quay người rời khỏi, 1 lần cũng không quay đầu nhìn lại. Cô đã suy nghĩ rất kĩ mới có thể đưa ra quyết định này...

___ 3 tháng trước___

" A Hoàn mẹ con đã tiến triển hơn chưa " trong phòng VIP tại một bệnh viện, người đàn bà trung niên nhìn người nằm trên giường bệnh một hồi rồi lên tiếng...

" Mẹ con đã tốt hơn rất nhiều, tất cả cũng là nhờ phu nhân "

" Con không cần cảm ơn ta, hôm nay ta có chuyện muốn nói với con "

"..."

" Ta biết chuyện giữa con và Hoàng Minh. Ta cũng biết ta làm thế sẽ rất không phải với hai đứa nhưng mà hai đứa cần sự nghiệp chứ không phải một thứ tình yêu thơ mộng, lãng mạn. A Minh là người kế thừa của tập đoàn, nó có rất nhiều thứ phải lo nhưng mà nó lại nhất quyết từ chối vì muốn toàn tâm toàn ý bên con..."

" Phu nhân ý người là? "

" Ta giúp con ra nước ngoài. Hãy làm tất cả mọi thứ để có 1 địa vị trong xã hội khi đó hãy quay lại. Về phần mẹ con ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho bà ấy. Coi như ta xin con nghe lời ta được không "

"..." Khả Hoàn biết A Minh là người thừa kế, biết anh ấy có rất nhiều thứ cần phải lo, biết là bản thân mỗi người yêu đối phương bao nhiêu nhưng cô cũng biết cô nợ người đàn bà trước mặt rất rất nhiều.

Nếu không có bà ấy thì mẹ cô đã không qua khỏi, anh cô cũng không thoát khỏi bọn xã hội đen, bố cô cũng sẽ không thoát khỏi cảnh tù tội... Cả nhà cô đều nợ bà ấy.

...

Ngày máy bay cất cánh cũng là lúc chính thức chấm dứt chuyện tình 5 năm của Khả Hoàn và Hoàng Minh. Không còn bất cứ cách nào níu kéo

[...]

8 năm sau

___Sân bay XX___

" Khả Hoàn chào mừng con trở về "

" Phu nhân rất vui đã gặp lại người " Khả Hoàn đưa tay đón lấy bó hoa trên tay người phụ nữ.

" Ta cũng rất vui... Chúng ta đi ăn chút gì nhé"

" Hẹn phu nhân hôm khác con còn có việc rất quan trọng "

" Được được "

...

Sau một hồi tìm địa chỉ thì Khả Hoàn cũng đến nơi...

" Aaa ba về " từ trong nhà một cậu nhóc khoảng chừng 2 đến 3 tuổi chạy ra đón người đàn ông vừa xuống xe..

" Ui cha, con ở nhà có ngoan không, có nghịch ngợm làm mẹ mệt không thế " đưa tay bế cục bông nhỏ dưới chân, Hoàng Minh vừa hỏi vừa lau vết bẩn do cục bông nghịch dính lên mặt..

" Không đâu, con ngoan lắm "

" Vậy sao, chúng ta vào nhà hỏi mẹ nhé "

" Vâng ạ "

Nhìn hình ảnh trước mắt Khả Hoàn hơi mỉm cười. Hoàng Minh của cô sống tốt như vậy là cô yên tâm rồi

...

_trong 8 năm_

Người thiếu nữ năm ấy điên cuồng làm việc, bắt đầu từ con số 0 cho đến ngày hôm nay, cô quay trở về với sự nghiệp mà không phải ai cũng dám mơ đến.

Chàng thiếu niên năm xưa sau nửa năm đắm chìm trong men rượu cũng dần nguôi ngoai nỗi đau để tiếp quản sự nghiệp gia đình. Trong khoảng thời gian ấy luôn có một người con gái bên cạnh. Hiện tại họ cũng đã kết hôn và có một cục bông đáng yêu.

Thời gian nó đã không dừng lại một chút để cho Khả Hoàn và Hoàng Minh có thể tìm thấy nhau một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vuhauyennn